Bài phản hồi này đã viết cho ông Lê phan,
nhưng khi đọc bài báo cuả ông Bùi Tín.Nên xét thấy Bùi Tín và Lê Phan cùng
chung một một nhận thức. Nên tôi đã kopien lại vào đây
Ông Lê Phan viết rất hay rất đúng. Cuộc chiến
tranh ở Việt Nam kết cục cũng có người thua kẻ thắng. Người thua rõ ràng là đế
quốc đỏ Nga Xô về cái mộng gọi là xâm lăng, làn sóng đỏ theo cái chủ thuyềt
điên cuồng mơ hồ cuả mình.Kẻ thắng triệt để là chủ nghiã bành trướng bá quyền đại
hán. Nhờ nó mà Tàu cộng đã khống chế Việt Nam thành nước nhược tiểu lệ thuộc và
thần phục mình. Việt Nam tự diễn biến mục nát thành một thuộc điạ cuả Tàu.
Người thắng thứ hai , một chiến thắng miễn cưỡng
nưả vời là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bắt buộc phải đi đêm với Tàu Cộng và nhượng bộ Tàu,
có những hưá hẹn viễn cảnh tương lai kinh tế cho Tàu nhờ buôn bán hợp tác với Mỹ.
Mỹ đã nhìn thấy đại lục Trung Hoa mênh mông, hàng tỷ người là một nguồn thị trường
tiêu thụ khổng lồ. Ngoài ra Hoa Kỳ chỉ chiụ mất có một miền Nam bé nhỏ loi
choi, nhưng trên cân bằng lưc lượng, chiến lược toàn cầu cuả Hoa Kỳ vẫn đứng vững
ở đông nam Châu Á. Liên hiệp Asien vẫn vững như bàn thạch như nhiều người nói
là thế cờ Domino gì đó. Lấy hình ảnh các quân cờ hàng hàng lớp lớp dưạ vào nhau
theo một trật tự. Một quân đổ sẽ xô các quân khác đổ theo.
Hoa Kỳ nhờ chiến tranh kết thúc mà tạm thời
hoà hoãn với Tàu. Tàu chỉ chiếm trọn VN theo thoả thuận, thông qua ngụy quân ngụy
quyền Hà Nội. Nhưng Hoa Kỳ đã ép Nga ký kết giảm trừ vũ khí hạt nhân. Cuộc chiến
tranh giưã các vì sao đã chấm dứt. Đế quốc Nga Xô đã sụp đổ cùng với cái chủ
nghiã ba ba ruà ruà không tưởng cuả nó. Hoa Kỳ lại lấy được Đông Đức cho Tây Đức
và hàng chục quốc gia Châu Âu khác đã được giải phóng khỏi đế quốc đỏ.
Xét toàn cục thì Hoa Kỳ vẫn là kẻ chiến thắng.
Hoa Kỳ coi Việt Nam như một con tốt đen, để mất con tốt đen VN thì lại thu được
mối lợi kinh khủng đó là giải thoát loài người khỏi cuộc chiến trang tổng lực,
hay chiến tranh nhiệt hạch với Nga Xô.
Kẻ thua thứ hai sau quan thày Nga Xô cuả mình
chính là cộng sản VN. Sự bỏ tù sát hại hàng triệu đồng bào cuả mình, hay trở mặt
với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đâu phải là chiến thắng. Đó chẳng qua
là bần cùng bí lối đói quá mà con rắn tự cắn đuôi mình để nuôi thân thôi.
Hợp tác xã kinh tế mới, đánh tư sản, quốc hữu
hoá v.v... là bản chất tự cắn đuôi nuôi thân cuả loài rắn độc. Để rồi chỉ riêng
mình nhóm lãnh đạo đầu sỏ giàu nứt đố đổ vách trở thành tư bản đỏ, nhưng 85 triệu
dân vẫn đói nghèo kiệt quệ.Cảng giàu có xa hoa cuả bọn chóp bu này liệu có đáng
không so với nghiệp chướng tội ác mà họ đã tạo ra?
Cộng Sản đã gom VN vào một mối mà cả nước chỉ
lớn bằng một tỉnh cuả Tàu. Một đất nước như cái đầu gà cs tưởng tượng coi sự kiện
30 tháng 4 năm 1975 là một trang sử huy hoàng cuả dân tộc là bố láo. Thực ra đã
khắc dấu sau một ngìn năm bắc thuộc lịch sử xa xưa thì VN lại tình nguyện bắc
thuộc lần nưã cuối thế kỷ 20 và sang đầu thế kỷ 21. Sau này con cháu ta nếu vẫn
còn tồn tại là ngưòi VN sẽ ghi lại đây là một thời kỳ nhục nhã kinh hoàng ô nhục
nhất suốt trong 4 nghìn năm lịch sử dựng nước giữ nước cuả dân tộc ta.
Chính họ cánh đội lốt cộng sản ngay sau ngày
30 tháng 4 đã trắng trợn tuyên bố là người VN với nhau chẳng ai thắng ai, mà chỉ
có dân tộc ta thắng Mỹ . Sao họ không nới thêm: Thắng MỸ Nhưng Thua Tàu, Và Vĩnh
Viễn Đảng Ta Là Đảng Bộ Cuả Tàu.
Ông Lê Phan viết rất hay, cuộc chiến tranh ở
miền Nam thực là một cuộc nội chiến giưã hai người anh em nhà nọ. Một cuộc nội
xâm người Việt Nam trấn lột người Việt Nam. Thằng cả điên Bắc Cộng xâm lăng vì
ăn phải bả độc và thằng em mù miền Nam quá tin tưởng vào Mỹ và gưỉ gắm cả vận mạng
để bảo vệ tổ quốc. Yếu tố lãnh đạo chính quyền Sài Gòn bất tài và tham nhũng nặng
cũng là nguyên nhân làm cho người Mỹ chán nản?
Tóm lại theo tôi cũng có thể là một nghiệp
chướng mà dân tộc ta phải gánh chiụ . Cái nghiệp chướng đó chính là Hồ Chí Minh
gây ra. Hồ chết rồi nhưng chướng khí vẫn còn, bao trùm mờ mịt tối tăm toàn giải
đất hình chữ S. Nhưng xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều, cái đó còn tuỳ
thuộc theo khả năng nhận thức tỉnh ngộ cuả hàng triệu người VN.
7.5.2010 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét