Kính thưa bác sĩ, tôi rất vui khi được bác sĩ gia đình của
chúng tôi đã gửi con gái tôi tới ông, để ông tiếp tục điều trị. Vì phòng mạch của
ông ở ngay thị trấn, có thể đi bộ từ nhà đến chỗ ông thật là tuyệt vời, tiết kiệm
thời gian và xăng nhớt nếu phải dùng ô tô.
Thưa ông bệnh của con gái tôi mà người Việt Nam chúng tôi
gọi là bệnh trầm cảm, một dạng tâm bệnh, bệnh về tâm hồn và trí não thì người
bác sĩ ngoài việc đo mạch, thử máu ra còn phải hiểu bệnh nhân nghĩ gì lo gì buồn
gì khổ gì? Những cái này không phải dễ dàng mà biết được, nếu hỏi chuyện trực
tiếp bệnh nhân, thì chỉ toàn nghe những lời dối trá bịa đặt theo trí tưởng tượng
hoang đường. Bác sĩ phải làm việc với thân nhân của gia đình. Tôi rất hiểu con
gái tôi, tôi nuôi nấng cưng chiều nó từ bé, tôi chạy đôn chạy tháo đưa nó đi bệnh
viện mắt, để chữa bệnh lác cho nó. Tôi biết nó bị di truyền căn bệnh hen xuyễn
của tôi, cả cuộc đời nó phải chiến đấu với căn bệnh khó thở này, tôi cho nó đi
học nhạc, học đàn ghi ta. Nó mang một nửa trí thông minh của tôi và một nửa những
cảm xúc yếu đuối của mẹ nó.
Ngay từ nhỏ tôi phát hiện ra đứa trẻ này mang nhiều nam
tính, từ khi nó mới 3 tuổi cứ hăm hở leo
lên leo xuống một cái xe ô tô con. Một ông già đứng bên cạnh bảo thằng bé này
nghịch quá. Tôi hơi choáng váng khi ông ta không gọi con bé này? Rồi lớn lên nó
đi học, tiểu học hơi vất vả vì nói và viết chữ Đức, lên trung học thì học quá
giỏi luôn đứng đầu lớp và đi học đại học ở Basel và Freiburg. Tôi hy vọng nó sẽ
học thành tài trả thù cho tôi, khi còn ở Việt Nam nhà nước cộng sản ngăn cấm
tôi không được vào đại học vì lý do này đến lý do kia. Đến bây giờ tôi vẫn còn
oán hận chế độ nhà nước này. Nhưng họ lại đồng ý cho tôi sang Đức học nghề hóa
chất dẻo.
Ừ thì đi học nghề
sang đó mình chỉ học qua loa lấy lệ, mục đích là đi làm thêm để có nhiều tiền gửi
về cho bố mẹ nuôi các em ăn học. Việt Nam sau cuộc chiến tranh với Mỹ và Trung
Quốc, nền kinh tế bao cấp kiệt quệ, dân chúng lầm than đói khổ chỉ ăn bo bo từ
Nga gửi sang vốn chỉ để nuôi ngựa. Tôi phải thức thời chứ có học đến là tiến
sĩ, bác sĩ, kỹ sư thì ăn giải gì như lãnh tụ của họ là ông Mao Trạch Đông và
ông Hồ Chí Minh từng nói:
“Trí thức không bằng cục phân”
“Trí thức không bằng cục phân”
Vậy tôi không cần là trí thức mà chỉ là một thằng công
nhân hóa chất, miễn là có nhiều tiền gửi về Việt Nam cứu đói.
Con gái tôi vì phải học tập các môn khoa học đòi hỏi quá
cao, các kỳ kiểm tra sát hạch không đủ yêu cầu vài ba bộ môn. Nó lại đua đòi ăn
diện, vật chất như điện thoại, đồng hồ
vân vân và vân vân, nên nó mới tranh thủ đi làm thêm để có nhiều tiền thỏa
mãn nhu cầu vật chất. Người Việt Nam theo giáo lý nhà Phật gọi là tham sân si.
Nghĩa là quá tham lam, tham bằng cấp, tham tiền bạc mà làm việc quá mức, nên bộ
não cơ thể suy sụp dẫn đến nổi nóng và cuối cùng là ngu muội bệnh hoạn.
Nó lại là đứa cứng đầu không chiu nghe lời khuyên của bác
sĩ tâm lý thần kinh, không chịu uống thuốc kê theo đơn của bác sĩ đều đặn. Nó bị
bấn loạn nó chuyển sang thái cực sinh lý. Nó không có bạn trai nên nó phát
khùng lên, nó gây sự với hai thằng em trai có ý định tình dục với nó. Hai thằng
em phải mếu máo khóc lóc với tôi. Sau đó tự thấy đổ vạ cho hai thằng em cũng vô
lý, nó đổ vạ luôn sang cả cho tôi. Nó kể lể với bà bác sĩ ở Emmendingen về tôi
có ý định tình dục cả với nó, tôi nhìn vú nó và sờ soạng nó.
Bà bác sĩ này nói thẳng ra trình độ nghề nghiệp còn có giới
hạn, bà ta còn phải học tập nhiều để có kinh nghiệm gúp đỡ cứu lại cuộc đơi nhiều
người khác theo đúng phương châm: lương y kiêm từ mẫu. Bà ta nghe con gái tôi
nói lại tưởng thật ghi chép tỉ mỉ rồi chẩn đoán này nọ gửi cho các đồng nghiệp
coi như hồ sơ bệnh án, làm cho tôi vô tình đọc được khi đến công ty bảo hiểm sức
khỏe AOK, phải ôm bụng mà cười sặc sụa muốn vãi cả cơm cháo ra.
Hôm qua con gái tôi lại không chiu uống thuốc có lẽ đến
hàng tháng rồi chăng? Mẹ nó bảo uống thuốc đi thì nó cãi lại, nó chả có bệnh tật
gì cả. Tôi vào khuyên nhủ nó cũng sừng sổ gây chuyện với tôi nó bảo sẽ báo công
an là tôi nhìn vú nó, tôi phải tránh xa nó đi. Vì vậy tôi nghĩ con bé này đến
bác sĩ cũng bất lực thì mình phải tự chữa bệnh cho nó bằng mẹo. Chả cần phải
Therapie gì ở trung
Tâm thành phố như âm nhạc, bơi lội, cưỡi ngựa, vẽ, nặn tượng,
vân vân và vân vân…
Thưa ông bác sĩ! Phương pháp Therapie như vậy chỉ chữa bệnh
theo hiện tượng mà chữa đằng ngọn, có thể
hiệu quả cho một số trường hợp ở Châu Âu, và các ông có thuốc đặc hiệu rất quý.
Nhưng với tôi dưới con mắt của một văn sĩ, có hai nền văn hóa Đức và Việt thì
tôi lại nghĩ khác. Phải đi thẳng vào bản chất tức là tìm ra nguyên nhân sâu xa
căn bệnh, giống như muốn trị một cái nhọt thì không chỉ bôi thuốc là xong mà phải
phẫu thuật rút bỏ cái ngòi sinh ra mầm bệnh đó đi.
Thế còn bệnh thần
kinh thì biết cái ngòi cái nguyên nhân chính của nó đâu mà rút bỏ đi? Chỉ nghe
bệnh nhân về tâm thần kể lể, và dựa theo những chuẩn đoán chung chung theo lý
thuyết y học và kê đơn thì làm sao mà chữa nổi?
Tôi cũng tự Therapie theo kiểu Châu Á
để chữa bệnh huyết áp cao là tập khí công, còn để tránh căng thẳng
Stress và Depresiv thì ngồi tọa thiền như các vị đại sư trong khi tôi là một
người công giáo. Còn nguyên nhân căn bệnh của con gái tôi là gì?
Theo tôi chỉ có 3
nguyên nhân chính: Học vấn, tiền bạc và giới tính. Tuổi trẻ mà vì quá tham lam,
khát vọng quá cao mà không liệu được sức mình nên mới trở nên thê thảm như vậy.
Bản tính lại ương ngạnh khó bảo, còn rêu rao về một thời từng là sinh viên. Tôi
mới bảo cái đại học của mày chỉ đáng ném vào sọt rác, mày đã để lỡ mất rồi. Bây
giờ phải làm lại từ đầu, đừng mơ mộng hoang tưởng nữa, hãy lo đến sức khỏe. Chứ
cái bộ dạng này xin vào làm lao công quyét dọn nhà xí người ta cũng không nhận,
đừng có mà mơ tưởng đến nghiên cứu hay nghề nghiệp tương lai này nọ. Hãy có gan
dũng cảm vất bỏ tất cả đi mà vui vẻ uống thuốc đều đặn, rèn luyện thân thể hàng
ngày và bớt tham ăn đi cho hình thể con gái ra con gái. Như tôi đã viết con gái
tôi chỉ có 3 nguyên nhân chính, lớn nhất là khát vọng học vấn. Còn nguyên nhân
phụ như di truyền từ cha hay mẹ, lai lịch nguồn gốc chủng tộc không đáng để
quan tâm.
Con gái tôi không biết làm sao để có thể cãi cọ với tôi về
chuyện không chịu uống thuốc kể cả thuốc trị huyết áp cao nó cũng không uống.
Trong khi huyết áp tâm thu của nó là 170, tâm trương là 90. Trong khi đó tôi là
một ông già gần 70 tuổi mà do luyện tập thân thể thường xuyên nên huyết áp của
tôi là 120 và 75. Nó còn bảo vì tôi cao tuổi, cứ cãi chày cãi cối. Tôi bảo mày
ngu quá không đủ trình độ nói chuyện với tao. Nó chỉ còn biết lu loa to mồm về
chuyện tình dục là tôi muốn nhìn vú nó. Nói chuyện tình cảm tình cha con với
mày cũng vô ích, vì mày không còn cảm xúc, tâm hồn trái tim đã chai đá từ con
người phát triển trở lại thành loài cầm thú rồi. Tính người đã mất chỉ còn tính
vật theo bản năng sinh tồn hoang dã.
Tôi mới nói ngay: Mày có biết bố mày là ai không? Bố mày
là một nhà văn, một nhà thơ cả thế giới này biết tiếng. Tuổi thanh niên bố mày
có hàng tá các cô người yêu toàn là diện chân dài hoa khôi minh tinh màn bạc, họ
là văn sĩ, ca sĩ, là kỹ sư…. Bố mày thiếu gì đàn bà con gái bao nhiêu cô xinh đẹp
sẵn sàng hiến thân cho bố mày, yêu bố mày điên cuồng nồng nàn say đắm. Ngày xưa
ở Hà Nội bố mày là một chàng trai hào hoa phong nhã là ước mơ của biết bao cô
gái. Bố mày còn viết hồi ký, viết tiểu thuyết ái tình đăng đầy trên Bloggers,
trên Facebook cho cả thế giới này đọc. Tại sao bố mày thích con gái chân dài
cao dong dong dỏng vì tao sinh ra vốn dĩ nhỏ con như Napoleon Ponaparte, bố tao
cao to, mẹ tao nhỏ bé nên tao không thể cao to được. Vì vậy tao phải hơn ông nội
mày kiên quyết không tán tỉnh các cô gái nhỏ bé hơn tao. Đơn giản là lý do truyền
giống thế thôi.
Bố mày khéo ăn khéo
nói có tài tán gái có tài trinh phục trái tim người đàn bà mà sự thực là như vậy
hãy lên trên mạng Internet mà đọc những trang hồi ký phiêu lưu hồi hộp hấp dẫn
đến nín thở. Bố mày hai vợ, đứa con gái
Việt Nam bây giờ ở Bắc Âu nó là một bà chủ một công ty nó có vi la có biệt thự,
nó xinh đẹp kiều diễm vô cùng. Đâu có xấu xí béo mập như mày, suốt ngày chỉ ăn
rồi ngủ, rồi rên rỉ khóc than. Hãy nhìn lại xem mày là ai có khác chi con ác quỷ,
nghe mày cười mà rùng rợn như tiếng hú của loài người tiền sử.
Bây giờ mày bảo bố
mày chỉ chăm chăm nhìn vú mày? Mày đâu có vú, chỉ có một cái bụng mỡ trương
phình lên. Loại con gái xấu xí tởm lợm hôi như mày chỉ đáng nhổ nước miếng
thôi. Nói rồi tôi nhổ toẹt xuống nền nhà. Nó tức quá bắt tôi phải lau nền nhà
ngay. Nó hỏi tôi về từng đứa con trong gia đình thì tôi bảo tất cả đều đáng yêu
cả. Tôi bảo ngày xưa bố cũng rất yêu thương mày nhưng bây giờ hết rồi, mày như
con thú dữ chỉ nhăm nhe muốn cắn xé bố mày, lại còn vu khống chuyện nhìn vú,
chuyện có ý định làm tình dục. Tôi giả bộ cười khảy vì tao là người cha tốt,
bây giờ về hưu chỉ chăm làm thơ viết văn để cống hiến cho đời cho nhân loại, bố yêu thương mẹ và các con,
chứ nếu bố còn ham muốn tình dục chỉ cần ra quán một đêm là cua hàng tá con gái
đẹp, tài hoa của bố mày rực sáng như vậy đâu phải gà cồ ăn quẩn cối xay mà có ý
định loạn luân cả với con gái mình. Vậy mày đừng có láo với tao.
Tao nói thật ở cuộc đời này có khối thằng đàn ông là giáo
sư tiến sĩ vênh vang trên bục giảng về khoa học này nọ, về triết học về đạo về đời
về văn hóa mà cả đời không một mảnh tình vắt vai. Tao xem thường, chúng nó chỉ
chuyên môn hóa về một thứ nghề cao cấp nào đó để bán ra kiếm được nhiều tiền, để
có miếng ăn đút vào cá lỗ miệng, tiện nghi mức sống chúng nó đầy đủ hơn tao. Nhiều đứa
con gái thông minh nó bảo: Tội gì phải làm tỳ thiếp cho bọn trí thức nửa mùa
đó, như ở Việt Nam khối thằng là tiến sĩ khoa học gia này nọ mà cái đinh ốc
cũng không làm nổi. Chết là hết chả để lại cái quái gì cho đời cho loài người cả,
còn tao là cả một lâu đài văn chương thi ca đồ sộ.
Nó hỏi tôi có tin vào Phật Tổ không? Tôi bảo với tình trạng
sức khỏe trình độ quá thấp của mày tao không muốn nói chuyện. Tao là một người
công giáo, nhưng tao nghiên cứu nhiều về tôn giáo như Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Bà
La Môn, Do Thái Giáo, Đạo hồi vân vân và vân vân… Mỗi tôn giáo có tinh hoa của
nó và có mặt hạn chế. Bây giờ mày phải uống thuốc sáng và chiều đều đặn, phải
luyện tập thể dục và bớt ăn đi, cho tới khi nào xét thấy đủ minh mẫn tao mới
nói chuyện. Tôi buộc phải dùng kế sách này, chứ nói chuyện tình cảm van xin con
gái tôi uống thuốc không công hiệu.
Theo tôi căn bệnh này phải biết tạo nên những cú sốc tâm
lý bất ngờ như sốc điện nhưng cũng nguy hiểm có thể vĩnh viễn mất trí nhớ luôn.
Vậy phải tương kế tựu kế, sẵn luôn việc con gái tôi lu loa to mồm vu khống tôi
chuyện tình dục để thoái thác chuyện uống thuốc, chuyện đi khám, chuyện giảm
cân thì tôi phải dạy cho nó một bài học. Bố nó không phải là người đơn giản mà
ai cũng có thể nói chuyện được.
Quả như tôi dự đoán
sáng nay con gái tôi đã ngoan ngoãn theo mẹ đến phòng mạch của ông. Còn tôi làm
bộ giận, làm bộ lạnh nhạt mà ngồi trong ô tô mở toang cửa sổ thọa thiền theo
cách thức con nhà Phật theo dõi hơi thở ra vào hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi rất thương
con gái tôi, nhưng tình thương này không thể ủy mị bày tỏ dỗ dành nó như trước
đây, vì con gái tôi mất khả năng hiểu và tiếp nhận. Vì vậy thương con phải cùng
hợp tác với bác sĩ và chữa bệnh bằng mẹo tâm lý. Biết dùng ngón đòn cân não, Phải
biết giả lạnh lùng ăn nói bốp chát để đánh động vào tiềm thức xa xăm của nó, để
cho nó hiểu: tôi là một người cha vĩ đại hoàn hảo nhất trên đời của nó. Không
có người cha nào trên thế giian này có thể so sánh được với tôi.
Xin trân trọng cám ơn ông tiếp nhận lá thư này
17.8.2019 Văn thi sĩ Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét