Truyện kể của Lu Hà phần 11
Tôi không biết làm sao để tiếp cận được với Lan, em đang
là sinh viên đại học năm thứ nhất. Cái ao nhà ông bác sĩ viện trưởng có hai con
cá trắm trắng. Tôi lăm le tấp tểnh vác cần câu đến chỉ mong câu được con cá em
bự hơn. Nên tôi rủ thằng Thuận phóng xe máy đến nhà chơi. Minh tinh ý lắm, biết
thừa tôi chẳng tơ tưởng gì đến mình, nên em không tiếp tôi mà mấy tuần trước
ngày sinh nhật em còn mời tôi đến dự. Cũng có một chị họ hàng lấy chồng ở Nga
cũng đến chơi. Em hân hoan giới thiệu với chị về tôi, mà nay em tỏ ra lạnh nhạt,
và đẩy người anh trai cả mới đi bộ đội về tiếp chuyện hai thằng chúng tôi. Chuyện
trò vơ váo vài câu tôi xin phép ra về, tôi lồng lộn phóng xe máy như điên như dại
trên đường phố Hà Nội. Thằng Thuận ngồi phía sau phải năn nỉ tôi, giảm tốc độ,
nó an ủi tôi.
Rồi nó giới thiệu tôi làm quen một cô em diễn viên múa, đã
có một con nhỏ. Em xinh đẹp tạm nghỉ múa về bán hàng nước. Tôi và thằng Thuận đến
ngồi quán và tôi tán tỉnh em. Tôi đến nhà em chơi, anh trai cả của em tiếp chuyện
với tôi cũng là một kiểu sát hạch hạnh kiểm nhân cách tài năng của tôi. Em là
gái sinh đôi, một người em nữa đang làm nhân viên bán hàng cao cấp ở phố Tông Đản
em cũng đưa tôi đến thăm. Tôi thấy hai người như hai giọt nước, giống nhau quá,
nếu chỉ gặp lại ngoài đường sẽ không nhận ra cô nào là chị, cô nào làm em.
Tranh tối tranh sáng dễ vào nhầm phòng lắm, nếu mình làm con rể nhà đó? Thật ra
trong lòng tôi không yêu em, tôi nghĩ em đơn côi và tôi cũng đơn côi. Hai trái
tim đơn côi gặp nhau để an ủi cho nhau. Nhưng em không phải là các bà chị xinh
đẹp lớn tuổi mà tôi đã gặp, em là diễn viên múa, em đã có một con, em ít tuổi
hơn tôi. Tôi đưa em đi lang thang, ôm ấp hôn hít em nhưng chả có hứa hẹn gì.
Nên em không chịu… Sau này chị gái thằng Thuận và cả thằng Thuận rất bực mình về
tôi. Em xinh đẹp lắm, chỉ có một điều em là gái có con. Tôi là kẻ kiêu hùng
lãng tử, cao ngạo không lẽ nào đời mình
lại kém cỏi thể ư? Bất tài đến nỗi không thể chinh phục nổi trái tim các cô gái
tơ trẻ trung làm vợ? Thằng Thuận và chị gái cũng không thể giận tôi hơn vì cái đàn
bà của em vẫn còn nguyên si như cũ, lương tâm tôi cũng chẳng có điều gì mà phải
dày vò cắn rứt.
Tôi mang phim giấy ảnh đi Sơn Tây bán, xe máy tôi gửi nhà
ông chú từng là anh em kết nghĩa với bố tôi bây giờ về làm trưởng ty thông tin
văn hóa tuyên truyền. Tôi đeo túi đi qua mấy hiệu ảnh, nhưng Sơn Tây là một tỉnh
nghèo ít người chụp ảnh, họ trả không được giá, nên tôi không bán. Ngồi đó có một
em rất xinh xắn ăn mặc kiểu cách nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi lại thất thểu mang
túi xách ra về. Ngoằn ngoèo qua vài dãy phố, bỗng nhiên lại gặp em lúc nãy ra đứng
chắn trước mặt và bảo: Anh mang phim giấy ảnh vào đây em mua cho. Em là bà chủ
một tiệm may, tôi ngồi tán tỉnh em. Nói chuyện trời biển bao la, em tên là
Thoa. Em bảo cái nghề buôn bán phim giấy ảnh của anh không sống được đâu. Anh
nhìn đấy em chỉ mấy đường may thôi cũng đủ cả số tiền lãi mà anh kiếm được. Em
bảo sắp tới công viên Hà nôi có mở hội,
em sẽ ra ngoài ấy, em cho tôi biết địa chỉ một bà cô ruột ở phố Lò Đúc. Chúng
tôi hẹn chiều chủ nhật sẽ gặp lại nhau. Đúng hẹn tôi đến phố Lò Đúc đón em. Em
ngồi sau xe quay lưng về phía tôi. Bộ dạng kiểu cách của em và nghe cách nói
chuyện cũng thừa biết em là gái giang hồ, mặc dù em làm chủ một tiệm may lớn.
Chúng tôi đi chơi suốt đêm ăn uống vui vẻ và ôm hôn nhau. Sáng hôm sau tôi đến
đón em để đưa em về Sơn Tây. Tôi đưa em tới nhà chị Th, chị dành cho hai đưa một
phòng, tôi lại ôm hôn em, muốn trổ tài vác cày qua núi… Nhưng em bảo nếu em có
chửa thì tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không biết trả lời ra sao? Tôi dùng
chân khóa chặt em lại, em phải kêu lên người đâu mà chân tay như cái cùm làm người
ta cựa không nổi.
Tôi biết em là gái giang hồ nên không thể vớ vẩn được.
Giang hồ có luật giang hồ đã nói thì phải làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói mà không
làm hứa hẹn linh tinh thì chị Thoa sẽ hô lên một tiếng, bọn đàn em ở Sơn Tây sẽ
về Hà Nội trừng trị tôi ngay. Nên cuối cùng tôi đành phải đưa em về tận nhà. Anh
trai cả tiếp chuyên và bảo tất cả số máy khâu này là do cô Thoa làm chủ, sẽ
thuê thợ về làm, thằng em trai cũng mừng chị Thoa tìm được người yêu xứng đáng.
Ông chú ở Sơn Tây điện cho bố tôi, can ngăn tôi không được để tôi quan hệ với
Thoa. Ông chả lạ gì cô Thoa này khét tiếng ở thị trấn Sơn Tây.
15.7.2019
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét