Truyện kể của Lu Hà phần 7
Nếu tôi ở Việt Nam tôi sẽ cưới Hoàn làm vợ, vì với em tôi
còn thấy có thi vị của ái tình, nếu tôi có tham vọng quyền thế muốn leo dần lên
cao thì tôi cưới Tuyết Mai làm vợ. Nhưng tôi lại biết tin mình sẽ quay trở lại Đức,
tôi lại nhớ đến người em gái có mái tóc đen đã cắt đi một bó con con tặng tôi,
gọi là tóc thề. Lúc đó tôi chưa nghĩ tới em là dòng dõi Do Thái. Tôi không muốn
dây dưa với Hoàn để làm khổ em, nhưng Tuyết Mai lại bỏ cả công việc ở viện khoa
học xã hội, để đưa tôi đi chơi, em quyết chiếm đoạt trái tim của tôi? Tôi lại
thấy không dấn tiếp mối tình này khi Tuyết Mai đang khao khát lấy chồng, cắt đứt
nửa chừng sẽ làm Tuyết Mai điên tiết lên phá hỏng chuyến đi sang Đức của tôi? Tuyết
Mai cũng đã từng tự tử vì thất tình đó sao? Nhờ giao du với tôi mà Tuyết Mai
cũng chịu ảnh hướng ý chí muốn sống muốn vươn lên của tôi, luôn mỉm cười nhạo
báng ngạo nghễ với khó khăn bi thương tang tóc thành công và thất bại trên đường
đời. Sẵn sàng đạp bỏ bức tường cũ để xây dựng lại bức tường mới miễn là mình
luôn khỏe mạnh và minh mẫn. Nếu Tuyết Mai có một đứa con cô ta sẽ học làm mẹ và
tu chí hơn, dù có tôi hay không có tôi bên cạnh. Cũng là cái ân tình của tạo
hóa.
Mặc dù không được bố mẹ ủng hộ, nhưng trong cái đầu của
tôi vừa lương hảo vừa tinh quái thì làm sao mà bố mẹ tôi hiểu nổi?Thôi thì cứ
cưới quách Tuyết Mai đi cho con đường sang Đức được suôn sẻ. Tạo hoá đã sinh ra
loài người, thiên chức của đàn bà là sinh sản, thiên chức được làm mẹ là thiêng
liêng, sự chung thủy chỉ có tính chất ước lệ, nếu không yêu nhau hay tình yêu
đơn phương thì chữ chung thủy trở nên thừa thãi, lấy con cái để tạo ra sự ràng
buộc khóa chặt cổ nhau là một sai lầm. Biết bao phụ nữ muốn có thai mà không được
vì người chồng hay bạn đời bất lực mà phải thụ thai nhân tạo lấy giống của một
người xa lạ.
Tôi cũng đã thấy thấm thía bài học trước mắt. Thằng Liêm
con trai ông Ba Thạch viện trưởng viện kiểm sát thành phố Hà Nội bị con Dung nó
kiện vì thằng Liêm mà nó đã mấy lần phải phá thai. Bây giờ thằng Liêm sang Đức
lao động tại sao nó không được đi? Các ông tổng cục lao động cũng đau đầu nhức
óc vì nó.
Con trai ông viện trưởng như con gà trống đạp mái làm lỡ đi
mấy lứa đẻ của người ta, bây giờ con gà mái nó kiện con đực. Nên các ông ấy
đành cho thằng Liêm trở về nhà máy da nhân tạo làm đội trưởng, con Dung làm
phiên dịch cho một đội ở một tỉnh cách xa chỗ thằng Liêm ở. Một lần tôi và Tuyết
Mai bỗng thấy con Dung đứng ở trên cầu thang khu nhà tổng cục, nó đứng chống nạnh
nhìn tôi hằn học căm tức, rực lửa căm thù vì tôi không yêu bạn gái của nó la N.
Bây giờ tôi lại được vợ chưa cưới đưa lên tổng cục để hỏi dò và vận động cho
tôi sang Đức. Tuyết Mai vốn dĩ học qua các khóa hướng đạo, học cách quan sát,
và cách sống một mình trong rừng sâu nên rất tinh ý và hiểu bản chất đểu giả hay
ghen tỵ của con Dung. Tuyết Mai ghé vào tai tôi nói nhỏ: Con Dung này nó ghét
anh lắm, mọi biểu hiện của nó lồ lộ ra nét mặt ra ánh mắt. Ở đời những cao thủ
tài trí thì ghét ai vẻ mặt cũng thản nhiên tỏ ra không có gì mới là đáng sợ, loại
người này không biết đâu mà lường mà phòng bị. Tôi chỉ tủm tỉm cười: Kệ người
ta có mắt thì nhìn anh không quan tâm.
Con Dung sau này tôi cũng lại gặp nó ở đôi da nhân tạo thuộc
thị trấn Coswig.
Nó vẫn còn cố bám thằng Liêm đội trưởng, thằng này đã có
người yêu mới khá xinh đẹp trẻ trung duyên dáng. Tôi hỏi thằng Liêm tao từ
Schwerin đến đây không có chỗ ngủ, mày cho tao ngụ tạm một đêm. Nó bảo trước hết
phải biên thư cho nó một tuần hay nửa tháng để nó thu xếp phòng. Tôi biết nó chẳng sốt sắng mặn mà gì nên cho
qua, không cần nó giúp đỡ nữa. Ở đó có một thằng phiên dịch trước cũng học nghề
ở đây, nó đến sau tôi và thằng Liêm 6 tháng
cùng lớp thằng Đức cận. Thằng này bị bệnh giang mai, người yêu của nó là gái Hà
Nội sang lao động, yêu nó vì nó nói thạo tiếng Đức bồi. Con bé này phải bị cắt
bỏ hai phần ba buồng trứng vì bị lây bệnh giang mai của nó. Thế nhưng thằng này
tỏ ra kiêu ngạo có ý khinh bỉ tôi nó bảo: Hà ơi hút thuốc lá đi, nhớ cài vào
tai hai điếu mang về. Tôi nghe nó nói mà
buồn nôn, tôi không thèm hút thuốc lá của chúng nó để la liệt trên bàn. Tôi rút
trong túi áo ngực bao 3 số và chẳng mời ai. Con Dung ngồi đối diện đưa chân dưới
ngậm bàn nó nhè nhẹ đạp vào bộ hạ tôi. Nó có ý gạ gẫm tôi đụ nó chăng? Tôi thấy
nó già nua xấu xí quá, nên không muốn dây vào với con quỷ cái dâm dục này. Cái
của nó có để mốc, lên rêu xanh, váng xanh váng đỏ, ruồi nhặng bu đến thì mặc
nó, chứ ai ngu dại gì mà dính vào để mắc vạ vào thân. Nhìn cái mặt nó cũng đủ
biết lắm bệnh hoạn và đầy cạm bẫy. Hãy tránh xa nó ra, càng xa càng tốt.
Tôi ngao ngán đứng
dậy không nói một câu nào và cũng không thèm nhìn mặt con già này, vừa lúc thằng
Cường mắt là đàn em thân thiết rủ đi ra quán. Thằng Cường mắt sau này cũng làm
phiên dịch của một đội lao động vùng núi cao. Nó hồi nhỏ cũng vào loại hay
thích ẩu đả trong giới giang hồ, bị chém một nhát bên đuôi mắt trái vẫn còn một
cái sẹo dài. Nhưng sau này là người trưởng thành sống có chừng mực và rất biết
điều.
Sau khi vô tình gặp lại con Dung ở tổng cục đào tạo, tôi
suy nghĩ rất nhiều về chuyện nó kiện thằng Liêm, nên tôi đồng ý với Tuyết Mai
mua mấy con gà, trầu cau và nhờ chú Thỉnh tôi đi về huyện Lập Thạch tới nhà Tuyết
Mai làm lễ dạm hỏi cho tôi. Tất nhiên chú Thỉnh tôi sốt sắng nhận lời. Tôi cũng
đồng ý với bố mẹ tôi chả mời họ hàng hai bên nội ngoại xuống dự lễ, đám cưới
đơn giản có gì ăn ấy, họ hàng ai ở dưới Hà Nội thì mời đến đánh chén một bữa, bạn
bè của tôi của Tuyết Mai chỉ mời vài ba người. Trước đó Tuyết Mai dẫn tôi đi Hải
Phòng chắc có ý muốn thông báo cho ông bố nuôi làm bí thư tỉnh ủy một tiếng là
cô sẽ lấy chồng cho nó phải đạo. Tuyết Mai dẫn tôi đến những chỗ sang trọng nhất
ở thành phố này như khách san Hồng Bàng, Bạch Đằng v. v… Tới đâu tôi cũng thấy
dân Hải Phòng đón tiếp cô ta rất khúm núm trọng thể, họ đồn đại ông bí thư
thành phố là bố cô ta, hay cha đỡ đầu gì đó. Tôi thấy họ háo danh trọng vọng
gia thế con cái hay người thân các quan trên một cách lố bịch chết cười. Nhưng
tôi cứ lầm lũi đi cạnh Tuyết Mai mặc cho họ cung phụng mình vừa được ăn vừa được
tí tiếng hão huyền, chả mất gì của mình mà lại có lợi.
Chúng tôi đến nhà cô chú Vinh. Chú Vinh từng là thượng tá
làm việc ở bộ công an đã nghỉ hưu, nhưng giữa đường bị chặn lại vì tôi đi xe
máy không có bằng lái, nên cảnh sát giao thông thu giấy tờ sở hữu xe của tôi.
Chú Vinh nghe chuyện lại lật đật đến đồn công an xin lại giấy tờ cho tôi. Ông ấy
cứ ba hoa khoe khoang tôi là con rể ngài bí thư thành phố…Tuyết Mai bảo chỉ đến
thông báo, hay bắn tin cho ông cha đỡ đầu biết một tiếng thế thôi. Tôi cũng chẳng
cần gặp vì đám con cái nhà ông ấy không ưa gì Tuyết Mai. Sau đó chúng tôi lại
quay xe trở về Hà Nội.
5.8.2019
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét