Truyện kể của Lu Hà phần 3
Tôi yêu M và M có yêu tôi không? Có chứ, rất yêu có khi
còn hơn cả tôi yêu M. Tôi yêu M vì cái gì? Tôi thấy em rất ngoan, lúc nào cũng
thỏ thẻ bên tôi. Còn tôi là một ngã lắm mồm lắm miệng dọc đường ngồi trên xe
máy hay trên xe đạp thì nghe tôi kể hết chuyện nọ tới chuyện kia... Thấy tôi
khi giao tiếp với những thành phần trí thức thì tỏ ra hào hoa phong nhã, lịch
lãm văn chương. Thấy tôi tiếp xúc với đám giang hồ anh chị thì tỏ ra sắc sảo
ranh ma. M yêu tôi, chắc chắn không phải chỉ vì tôi mới đi Tây về, mà vì cách
ôm ấp vuốt ve cưng nựng, làm dục vong của M cũng nổi lên điên cuồng. Nhưng vì M
còn nghe lời mẹ căn dặn mà không dám ăn nằm với tôi cho đã cơn nghiền. M cũng
muốn cưới mau mau chứ không để tôi cứ kiểu này mãi thì làm sao mà chịu nổi…? Lợn
bị treo cám, thèm lắm mà không được ăn. Có khác chi là một hình phạt tự đày đọa
mình cả về tinh thần lẫn thể xác…Con người bằng xương bằng thịt chứ có phải gỗ
đá sắt thép đâu?
Anh chị Toàn hay hỏi M về cách cư xử của tôi, và M đã làm
gì cho tôi để tạo nên những ấn tượng kỷ niệm khó quên? Anh chị làm cố vấn tình
yêu, tất cả kinh nghiệm yêu thương ái tình với vốn liếng ít ỏi anh chị cố truyền
thụ tất cả cho cô em gái út trong nhà. Chính mồm ngã anh cả của M cũng không hết
lời ca ngợi tôi, bảo tôi đúng là một chàng Kim Trọng: Phong tư tài mạo tót vời,
vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Nhất là bà mợ rất mến tôi, những cử chỉ
trân trọng chân thành, lối nói chuyện dân dã mộc mạc. Anh chị Toàn ra công vun
xới cho cây hoa ái tình của cô em gái cưng sớm đơm hoa kết trái nhất là thằng
cháu Sơn con trai anh chị rất mến tôi. M kể hết cho anh chị nghe nào là khi hai
người vào rạp chiếu phim do sở thương nghiệp thành phố Hà Nội thì tôi bị bệnh sốt
xuất huyết nửa chừng phải lên xích lô về nhà, tôi ngồi lặc lừ làm M phát ngượng
cả lên. Tôi nằm ở bệnh viện Đống Đa M tới thăm lo toan bón cháo cho tôi ăn vân
vân và vân vân…
Thế nhưng vẫn chưa đủ, chỉ vì người anh trai cả bỗng dưng
vì tham lam miếng ăn nhảy vào phá quấy. Sống trong thời buổi bao cấp, ngoài Bắc
còn khá chút ít chứ trong Nam mọi người đến cơm cũng không có mà ăn, dân cứ phải
nhai hạt bo bo hoài. Bà mẹ còn nói với bố tôi: Ấy là tuy tôi cấm như thể nhưng
chúng nó cứ đi lại với nhau sau lưng tôi thì làm sao mà biết được? Ý bà muốn gợi
ý cho tôi, cửa chính cấm thì đến cửa sau. Cứ đến nhà anh chị Toàn ấy…
Thằng em thứ hai của tôi đang làm anh nuôi của một đơn vị
bộ đội đóng ở Thanh Hóa nghe điện báo:
Xin phép đơn vị về nhà ngay, anh cả sắp cưới vợ và cũng đã
về tới nhà. Mẹ tôi lại lật đật điện hỏa tốc về quê: Đám cưới hoãn rồi thôi đừng
về nữa.
Tôi là con cả, cháu cả, lại là người trưởng họ trong gia
phả, vai vế cũng lớn lắm chứ. Cô dì chú bác cả hai bên nội ngoại hè nhau mua gạo
nếp, đậu đỏ, gà vịt, trầu cau, hoa quả định gồng gánh cấp tấp chuyến tàu đêm lũ
lượt về Hà Nội….
Khi nghe điện báo hoãn mọi người ngẩn tò te ra, chưng hửng
ngơ ngác chả hiểu ra làm sao cả và bảo nhau của ai thì mang về nhà người ấy.
Khi người ta yêu nhau thì sẵn sàng tha thứ tất cả. Xấu
cũng thành đẹp và khi không còn yêu nhau thì đẹp cũng thành xấu.
Người Việt ta có câu ca dao tả về tình yêu rất chính xác. Tuy
rằng có cường điệu hóa:
Lỗ mũi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu
Khi người chồng không còn tình yêu vợ nữa, thì tình yêu mất
đi mà trở nên đáng ghét. Đã ghét thì nhìn thấy như muối bỏ mắt, ghét cả đường
đi lối lại, cả tông ti họ hàng. Nhưng với tôi họ hàng cha mẹ anh chị em nhà M
chỉ vì tham ăn trong thời buổi bao cấp đói khát chưa đến mức đáng ghét. Nhưng
chính M đã làm cho tôi đang từ cực yêu mà chuyển sang cực ghét. Cô ta đã phạm
phải một sai lầm không thể nào chấp nhận tha thứ được.
Số là:Thằng em trai kế tôi tưởng anh cả sắp cưới vợ thật mới
vội vã xin về phép. Chiều tối hôm ấy sau khi tắm rửa xong tôi rủ nó đến thăm
anh chị Toàn, lúc đó cũng có M ngồi đó. Chuyện trò với anh chị chưa cạn chén nước
thì M hầm hầm mím môi đứng dậy bỏ đi. Tôi cũng đứng dậy xin phép anh chị đi về.
Vừa tới giữa phố có một đoàn xe tải đậu ở đó. Tôi nhìn thấy M đang ngồi trò
chuyện với một thằng lái xe. Tôi ngao ngán quá lặng lẽ đạp xe đi qua. Thằng em
đi xe phía sau gọi: Anh ơi! chị M kia kìa. Tôi im lặng lòng man mát buồn và tôi
thề sẽ không bao giờ quay trở lại tìm M nữa. Tình yêu đã chết trong tôi, và cả
khi M có đến cầu khẩn tôi cũng không yêu nữa. M định gài bẫy tưởng tôi ghen
tuông xông đến gây sự với thằng lái xe, để tụi lái xe quây lại đánh hội đồng
tôi. Tôi thừa thông minh còn có ý nghĩ rước M về nhà là một hiểm họa, khi tôi ốm
đau trắng tay M có thể hạ độc thủ giết chết tôi, để đi với thằng khác có tiền của
hơn tôi? Chỉ một việc như thế thôi M đã xóa sạch tất cả những kỷ niệm đẹp, những
ấn tượng tốt về em. Tôi chỉ còn thấy một cảm giác buồn nôn và tởm lợm…
12.7.2019
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét