Bàn luận với học giả Paul Nguyễn Hoàng Đức
Paul Nguyễn Hoàng Đức:
“Con người đi tìm chân lý cần phải biết yêu các thù địch của
mình, và cũng phải biết ghét các bạn thân của mình nữa”.
“Khi người nào muốn cả đời chỉ là học trò, thì người đó rất ít biết ơn ông thầy. Còn chư đệ, chư đệ còn do dự gì mà không xé mũ niệm của ta ra? Ừ, chư đệ bảo tôn kính ta, nhưng sự tôn kính đó ăn thua gì? Hãy coi chừng đừng để thần tượng đè chết nghe!” (Ainsi parlait Arathoustra, P.106).“
Lu Hà:
-Không biết các ông triết gia phương tây thời hiện sinh
này ăn phải cái cục gì mà nói năng huyên thuyên hàm hồ tối nghĩa như thế? Yêu kẻ
thù, ghét bạn thân là quá trình hoán chuyển giữa thù thành bạn và bạn chuyển
thành thù tự bản thân cá nhân anh ta, là chuyện riêng của anh đâu phải là mệnh
đề triết học để tuyên truyền nhồi sọ.
Phải chăng anh có ý định tẩy não nhân loại, ngu dân, mị
dân, một kế hoạch lâu dài phản Chúa, rồi vô thần, tôn thờ cái ác, cái bất
nghĩa, tôn thờ quỷ Satan?
“Khi người nào muốn cả đời chỉ là học trò, thì người đó rất
ít biết ơn ông thầy“. Một câu tối nghĩa, cố tình gây ra sự khó hiểu, cốt để tạo
ra vẻ huyền bí đánh bóng bản thân mà thôi, một thứ xảo ngôn hạng bét, không
đáng mặt triết học.
Theo ý Lu Hà tôi. Người thày thật ra là người bạn tốt, một
người thân thiện lớn tuổi hơn ta, nhiều kiến thức thì ta gọi làm thày. Chẳng ai
muốn suốt đời đi học chỉ làm học trò trừ thiểu năng bại trí. Anh dạy hết rồi
thì tôi không còn gì để học nữa thì tôi đi tìm người khác giỏi hơn anh, anh là
cái cóc khô gì mà tôi phải đấu đá ăn thua, tôn thờ thần tượng. Đời này thiếu gì
kẻ tự phong, tự tôn xưng thần tượng hay bầy đàn ngu ngốc tôn vinh anh làm thần
tượng. Quanh co vẫn là tự đánh bóng mình là hiền triết rỏm bởi những câu uế xú
vô nghĩa.
Paul Nguyễn Hoàng Đức:
-“Sử xanh không ngớt cảm phục những lời trên đây của
Nietzche: dạy làm người là dạy phải vượt qua và vượt trên ông thầy. Ông thầy
nào biết dạy môn sinh như thế thực đáng gọi là ông thầy cao cả: “Ông thầy dạy
ta làm người, chớ không dạy ta làm học sinh suốt đời”
Lu Hà:
-Theo tôi sử xanh
đã nhầm lẫn khi ca ngợi Nietzsche về cái gọi là ông thày. Mục đích chính và bản
chất của Nietzsche là chống Chúa phản thày, một người đã như vậy thì cũng chẳng
tốt lành gì, thường là kẻ đố kỵ, tiểu nhân bần tiện hẹp hòi, luôn muốn làm ông
kễnh con, muốn làm bố thiên hạ. Cái gọi là khuyên học trò phải vượt qua thày là
một trò hề bỉ ổi, khốn nạn, lưu manh, mất dạy, điêu ngoa, lỗ mồm của Nietzsche
mà thôi. Một ông thày chân chính thì chỉ nên nói: Anh hãy cố gắng học mà học
sao cho hết chữ nghĩa kinh nghiệm của tôi đi, đến khi tôi không còn gì để daỵ nữa,
tôi sẽ giới thiệu thày khác cho anh, hay chuyển trường từ các bậc, tiểu, trung,
đại.
Paul Nguyễn Hoàng Đức:
-Nietzsche phê phán tôn giáo như sau:
“Đau khổ và bất lực: đó là căn nguyên đã sinh ra những ‘đời
sau’. Đó là hạnh phúc của con người đau khổ quá.
Sự mệt nhọc muốn nhảy một cái đến tận cùng: Chính sự mệt
nhọc này đã tạo nên các thần linh và các thiên đàng đời sau…
Chính những kẻ bệnh tật và những kẻ ốm yếu đã khinh chê
thân xác và trái đất này, họ đã tạo ra những sự trên đời…”
Lu Hà:
-Nietzsche nói linh tinh nhảm nhí, chơi trò đố chữ lắt léo
giả ngô giả ngọng để bịp thiên hạ làm mệt trí người đọc. Nếu có ai đó đau khổ
và bất lực mà cha mẹ, họ hàng bạn bè
không giúp được thì cần có các vị linh mục, giáo sĩ hay các nhà sư khuyên giải
vỗ về an ủi. Thật là tuyệt vời, thời hiện đại là các nhà tâm lý học, các bác sĩ
thần kinh. Còn anh là lĩnh vực triết học chỉ nên bàn những điều sáng suốt khôn
ngoan chân thiện mỹ hòng giúp ích cho đời. Ai cho anh lợi dụng ta là triết học
đây để nhảy vào phá quấy, đâm bị thóc chọc bị gậy, châm chích mỉa mai đau khổ
là hạnh phúc. Nghĩa là con người ta chỉ cầu xin cho mình được đau khổ không cầu
sự bình an giống như ông Nietzche sống như một con chó hoang ai nhìn cũng thấy
tởm lợm, không vợ con, nòi giống, tổ tiên, không quốc tịch, vơ vẩn bên lề đường
xã hội với cái ngạch phó giáo sư giảng dạy môn triết học hạng bét rẻ tiền ở
thành phố Basel.
Ông chán đời mệt nhọc là do ông ngu dại, dính dáng gì với
những người theo đạo cơ đốc mà đổ vạ vu khống họ vì chán đời mà mơ mộng đến
thiên đường. Thiên hạ đã nhầm lẫn liệt kê ông vào dòng triết học hiện sinh, tôn
vinh con người hãy tự mình làm chủ bản thân, vượt lên trên cả thần thánh, thiên
Chúa tạo ra những phóng thể vinh quang, những tia sáng chói lọi hào hùng là
toàn là những câu láo toét mĩ miều lường gạt. Hùng cường cái con khỉ mốc, bản
chất tư tưởng suy nghĩ của ông thực ra rất tiêu cực đen tối, ngu xuẩn vô trách
nhiệm. Ông không xứng đáng được làm con người đúng nghĩa.
Paul Nguyễn Hoàng Đức
-“Nietzsche chỉ trích các tôn giáo và các nền luân lý cổ
truyền về tội miệt thị những giá trị hiện sinh, không những không khuyến khích
con người phát triển những khả năng của mình, các tôn giáo và luân lý cổ truyền
còn gieo kinh hãi và bạc nhược vào tâm hồn con đạo, làm họ sống mà như bị tê liệt
bởi định mệnh. Nietzsche cho rằng các nền luân lý cổ truyền không nhắm những
giá trị hiện sinh, nghĩa là không nắm phát triển những đức tính của con người tại
thế, nhưng chỉ nhắm phát triển những đức tính có mục đích chê chối và ghét bỏ
cuộc hiện sinh. Tóm lại các tôn giáo cũng như nền luân lý cổ truyền mắc vào tội
yếu thế… với những người yếu thế, Nietzsche bảo rằng thà họ đừng sống nữa, vì sống
để chờ chết như thế là sống thừa”
Lu Hà:
-Có tôn giáo nào và các nền luân lý cổ truyền miệt thị những
giá trị hiện sinh. Hoàn toàn không hề có, một sự vu khống trắng trợn bỉ ổi vô
liêm sỉ của Nietzsche. Nước sông không phạm nước giếng tôn giáo nào lo phận sự
của tôn giáo ấy, nghi thức hành lễ và giáo lý v.v… chả ai hơi đâu rỗi thời thời
gian mà để ý xăm soi đến những giá trị
hiện sinh. Đúng là bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nietzsche đúng là loại đĩ
miệng, không hề kể ra tôn giáo nào miệt thị những giá trị hiện sinh?
Con người tự làm chủ
thần linh, tâm suy thần nhược, muốn cho tài năng trí tuệ phát triển thì
trước hết anh phải bình an tĩnh tại hòa bình khoan dung vị tha chứ anh cứ hô
hào chém giết, tự do buông thả, hoang dã, đểu cáng, lừa lọc khuyến khích tội ác
như kiểu Nietzsche là con đường dẫn tới tự hủy diệt, nếu đã bị hủy diệt rồi thì
còn đâu nưã mà vinh quang, phát triển và nỗ lực vươn lên. Tóm lại anh ấy chỉ lạm dụng, mạo danh hai chữ
chữ hiện sinh ra để làm càn.
Chính Nietzche cả cuộc đời 56 năm là một chuỗi dài những cảnh
sa đọa, trụy lạc, yểu thế, sống như con giun con dế dưới đáy của xã hội, ốc
không mang nổi minh ốc lại còn vẽ vời triết học này nọ để dạy khôn cho thiên hạ,
có phải là đồ dở hơi cám hấp không? Chính anh ấy là thứ đồ thưà thãi vô tích sự
buồn nôn, lại còn già mồm chê thiên hạ sống thừa. Thật là nực cười.
Rất cám ơn bác Paul có mục triết học trên trang Facebook,
có trích dẫn những câu nói của Nietzsche và các nhà triết học hiện sinh khác để
tôi biết mà bàn luận rất thú vị.
Cũng phải nói rõ thêm rằng thiên hạ đến ngày nay nhiều người
vẫn còn mê muội lầm tưởng về Nietzsche, không biết rằng Nietzsche chỉ là một thứ
cặn bã rác rưởi thối tha nhất của dòng tư tưởng hiện sinh, một con người phải
trái đen trắng không phân minh, hèn mọn ích kỷ tiểu nhân nghi kỵ hẹp hòi, phỉ
báng chúa, thày, thì làm gì có tấm lòng yêu thương học trò nhân loại mà mong muốn
ai hơn mình. Anh chàng biết thóp những trí thức nửa mùa háo danh rất thích chữ
nghĩa như kiểu tụi Pol pot Khmer đỏ hay tụi trí thức rỏm thời miền Nam cộng hòa
rất say xưa môn triết học hiện sinh, họ tốn quá nhiều thời gian đắm chìm trong
mớ chữ nghĩa mập mờ lưu manh của Nietzsche mà quyên mất bộ mặt thật hạ lưu tầm
thường của Nietzsche.
25.11.2020
Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét