Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Nhà Nước Của Mafia Và Chế Độ Hộ Khẩu



 


Cho đến nay, rất nhiều người từng trăn trở băn khoăn, về câu hỏi thực sự bản chất cuả nhà nước Việt Nam là cái gì? Kể từ khi ông Hồ chiêu mộ, tập hợp được một số thanh niên Việt Nam vào trong một băng đảng và lấy nhà nước khủng bố Lê Nin, Stalin làm kiểu mẫu. Họ đã bày mưu tính kế và cướp được chính quyền từ trong tay các đảng phái quốc gia yêu nước và lật đổ được chính phủ cuả Trần Trọng Kim, một chế độ quân chủ nghị viện do Bảo Đại làm quốc trưởng.


Năm 1945 nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra đời do Hồ làm chủ tịch. Hồ đã mượn bàn tay quốc tế cộng sản để hù doạ thế giới tư bản dân chủ tự do, để gây sức ép với quốc dân và tạo thế lực hậu thuẫn cho mình.

Hồ biết chỉ có Nga và Tàu mới đủ tiền bạc súng đạn bênh vực cho tập đoàn Mafia cuả Hồ. Bản chất vô học, thiếu nhân cách,quen lối sống buông thả dâm đãng, vật chất, ích kỷ, đa nghi và bần tiện. Hồ chỉ thích hợp với hình thái tổ chức nhà nước theo kiểu Mafia hiện đại. Tập đoàn Mafia này khác hẳn với các tập đoàn Mafia Sizilien cuả Ý vì Hồ coi toàn dân là tài sản cuả Hồ. Hồ coi mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam mà Hồ đã thuần phục là những Kapital hay gọi những tư bản để cho Hồ sở hữu. Hồ theo Mao đặt cho họ những tên nô lệ là nhân dân, nghiã là sau Hồ và băng đảng Mafia sau khi đã quét sạch 4 tầng lớp dân cư, trụ cột cuả xã hội hình thành từ 4 ngàn năm lịch sử thì bị Hồ coi là kẻ thù đối kháng: trí, phú, điạ, hào.

Hồ còn tuyên bố một câu xanh rờn" Đào tận gốc trốc tận rễ". Từ đó chủ nghiã lý lịch đã ra đời, dùng sổ hộ khẩu để kiểm soát từng tên nô lệ. Hồ coi những gen di truyền, hệ thống dòng máu, huyết mạch cuả 4 tầng lớp trên là gốc rễ cũng phải bị tiễu trừ. Hồ chỉ còn một đám nô lệ cuối cùng đã được thuần hoá gọi là những ông nhân dân.Nhân dân thực sự là tài sản riêng cuả Hồ: nông dân cụ Hồ, công nhân cụ Hồ, phụ lão cụ Hồ, thiếu niên cụ Hồ, thanh niên cụ Hồ, phụ nữ cụ Hồ, lính cụ Hồ v.v.... Tóm lại cái gì chuyển động, hoặc đứng yên trên dải đất VN đều là cuả Hồ hết. Hồ thực sự là một hoàng đế không ngai vàng. Cách hiểu, cách làm lưu manh cuả Hồ là như vậy đó. Hồ đã có cả thiên hạ trong tay, Hồ không cần tốn công sức đào tạo, bỏ vốn đầu tư, không cần lực lượng trí thức thực sự làm nòng cốt v.v...Các triều đại xưa kia, các vua chuá phần lớn đều coi trọng lấy dân làm gốc, những người có khoa bảng, học hành hẳn hoi để làm mưu sĩ giúp việc đắc lực cho vua. Nhưng Hồ thì lại làm ngược lại, tiêu diệt họ là tiêu chỉ một sống một chết cuả Hồ.

Hồ lấy công nông làm nòng cốt, Hồ coi họ như những mỏ than thiên nhiên tha hồ mà khai thác, là nguồn năng lượng tiêu thụ cho hết đời Hồ và con cháu trong phe đảng dùng mãi cũng không hết. Từ quan niệm coi con nguời là tài sản để tiêu thụ, hay con người chỉ là những con vật đi bằng hai chân, là nô lệ. Nếu nói toạc ra thì chính Hồ lại là chủ nô và buộc phải hiểu về bản chất cuả nó là thời kỳ chiếm hữu nô lệ. Nếu nói toạc móng heo treo móng chó trần trụi hụych toẹt như vậy, tất nhiên sẽ làm Hồ mất uy tín, Hồ sẽ không đủ sức mạnh quân sự, an ninh để kìm kẹp chăn đắt bầy đàn nô lệ nưã. Hồ buộc phải tìm cách ve vãn những tên nô lệ cuả mình và phong họ lên là chủ nhân ông cuả đất nước và tự Hồ và phe đảng Mafia nhận là đầy tớ cuả nhân dân.Xin nhớ từ nhân dân là cuả từ Mao Trạch Đông dịch ra: nghiã là nô lệ đã được thuần hoá. Còn xưa nay ở ta vẫn quen gọi là đồng bào, dân chúng hay cùng lắm là bá tánh như kiểu Tàu ngày xưa. Thủ đoạn bóp méo ngôn ngữ vẫn là kế sách hữu hiệu nhất, miễn làm sao có lợi, đề cao cho vai vế cuả Hồ và phe đảng Mafia. Ví dụ: Xâm lăng thì gọi là giải phóng, bóc lột thì gọi là thi đua hay khai thác, nô lệ thì gọi là chủ nhân, trí thức thì gọi tiểu tư sản, tự thoái hoá thì gọi là diễn biến hoà bình, đầu hàng bạc nhược hèn yếu thì lại gọi là uyển chuyển, linh hoạt, tế nhị v.v... Tóm lại bất cứ từ ngữ nào dù khốn nạn, bỉ ổi, bán nước buôn dân, tay sai việt gian đến đâu cũng được chuyển dịch sang những mỹ từ nghe rất êm tai để che đậy cái bản chất ý nghiã thực sự cuả sự việc, sự vật.

Khốn nỗi, con người hiện diện thì vẫn là con người, biết yêu, biết ghét, biết sùng bái tôn thờ, biết kính trọng ngưỡng mộ, tham lam, kèn cưạ, biết suy nghĩ, biết phát minh sáng kiến v.v... đủ các tính tốt xấu: hỉ, nộ, tham, ái. Vì u mê Hồ đâu có thể hiểu được chúng nó là cả đám dân đen nô lệ cuả Hồ, dù sao họ vẩn còn được kế thưà cả một hệ thống văn hoá, thói quen truyền thống hàng nghìn năm để sinh tồn v.v...Nếu Hồ thẳng thừng đối xử tàn bạo công khai như bạo chuá, ngất nghểu trên ghế chủ tịch đảng, chủ tịch nước coi thần dân thiên hạ là những con vật, trong khi đó những tên nô lệ này, nó lại thông minh hơn Hồ gấp trăm lần thì Hồ không đủ sức để cai quản nó. Nên Hồ rất thích thú cái danh xưng tự nhận là bác hay cha già dân tộc. Trò chơi đạo đức là một thủ đoạn thành công nhất cuả Hồ để thu phục nô lệ. Phá huỷ con người Việt Nam nhân bản có 4 ngàn năm lịch sử là đối sách chiến lược trường kỳ lâu dài cuả Hồ.

Ngoài đạo đức tiên ông, thánh thần ra, Hồ phải có một cách nắm bắt được mọi suy nghĩ cuả đám nô lệ. Có cách nào để thuần phục dễ dàng nhất mang lại hiệu quả cao? v.v... Hồ không thể lợi dụng đạo Phật, Ki Tô, Tin Lành, Hoà Hảo, Hồi Giáo v.v...Dù sao những đạo này cũng có thể kiểm tra được trí tuệ tâm hồn suy nghĩ cuả con người nhưng mục đích cuối cùng cuả nó vẫn là hướng thiện. Mục đích cuả Hồ là thuần phục nô lệ, chứ không phải dùng tôn giáo để cảm hoá lòng dân hướng tới những căn bản cuả tâm linh chân thiện mỹ.

Hồ đã chọn chủ thuyết Mác Lê Nin để trói buộc, kiểm soát hệ thần kinh cuả những tên nô lệ, theo Hồ như thời trung cổ.Trình độ hiểu biết cuả Hồ thực ra cũng rất i tờ về cái chủ thuyết ba xu không tưởng này. Nhưng Hồ biết chỉ có dưạ vào nó mới kiểm soát được đám dân đen nô lệ cuả Hồ và củng cố tập đoàn Mafia lũng đoạn nhà nước. Hồ Không thể lợi dụng đạo Kitô, hay đạo Phật, đạo Hồi v.v.. Cả ba đạo theo tôi vẩn cùng một trụ cột cuả tuyết tam tài. Con người có ba phần xác, hồn và thần. Những đạo này là ngược lại mục đích hưởng thụ vật chất, chiếm hữu nô lệ gian manh cuả Hồ.

Bởi cớ sao? Bởi vì Hồ không đủ tài năng trí tuệ và đủ tư cách làm những hoà thượng, cha đạo, hay như các giáo sĩ. Hồ không thể khoác áo thày tu để đầy đoạ kiểm soát muôn dân như nô lệ.Vì giaó lý cuả những đạo này là xây dựng con người, là đề cao nâng đỡ bảo vệ con ngưòi, tôn vinh những giá trị tinh thần nhân bản. Nên suy đi tính lại chỉ có cái lý luận ba ba ruà ruà cuả Mác Lê và Mao Trạch Đông là thích hợp nhất cho cái tham vọng chủ nô cuả Hồ và Hồ trở thành giáo chủ cuả Vật Đạo ở Việt Nam.

Sự thật sau khi Hồ chết đi, bọn đàn em trong băng đảng vẫn suy tôn Hồ và tạc tượng xây lăng cho Hồ hẳn hoi. Nhờ Hồ mà họ đã trở thành giai cấp chủ nô. Hiện nay tại Việt Nam chỉ còn hai giai cấp luôn đối kháng với nhau là giai cấp chủ nô, tư bản đỏ, hay ngụy gian đội lốt là những đảng viên cộng sản. Giai cấp thứ hai là giai cấp nô lệ. Bây giờ không ai còn gọi họ là nô lệ nưã họ gọi họ với cái tên sang trọng sáng suả là nông dân, công nhân, xã viên hay trí thức XHCN.

Vụ công an xông thẳng vào nhà đánh chết tươi một giáo dân hạ nhục thân thể một phụ nữ, làm một người đàn ông bị ngất đi, cướp xác một bà già vì tranh dành đất đai với dân là một bằng chứng nhà nước này là nhà nước cuả Mafia. Pháp luật là họ, họ là pháp luật.

Tôi đã làm hai bài thơ để chứng cho nhận định trên.Nhà nước mạo nhận cộng sản hiện nay chính là một tập đoàn Mafia lũng đoạn nhà nước: quốc hội, quân đội, công an, toà án, giáo dục, thông tin tuyên truyền v.v...

Xứ Đạo Tang Thương
thơ theo bài viết cuả Sơn Trà

Nỗi oan ức Cồn Dầu chưả dứt
Trưa hôm nay thảm thiết mẹ ơi !
Công an lại đánh chết người
Mồng ba tháng bảy một ngày tang thương

Hồn phiêu bạt lang thang mất xác
Bà Hồ Nhu con khóc cháu than
Giọt dầu loang lổ chưá chan
Đầu trâu mặt ngưạ chó săn mở màn

Chúng khủng bố tinh thần giáo xứ
Bắt ba người tham dự đám tang
Đất trời ảm đạm thê lương
Áo quần tơi tả canh trường khảo tra

Cơn sóng hận máu trào lệ đổ
Xã hội đen đày đoạ Nam- Đào
Trần truồng cơ thể xót xa
Công an hạ nhục đàn bà rên la

Lũ chúng nó côn đồ ăn cướp
Mười một giờ bố ráp bao vây
Ào ào đủ loại đười ươi
Anh Nam hoảng sợ đất trời đảo điên

Mấy đưá nhỏ van xin lạy lục
Cha bị còng đánh đập hồi lâu
Chị Hồng qùy gối kêu tha
Miệng chồng sủi bọt hồn đà thăng thiên

Người em họ lập đàn oan giải
Xin giáo dân cầu nguyện cho anh
Một bầy bè lũ ruồi xanh
Tấn công khủng bố nhân danh chính quyền

Đào sợ quá ngã lăn ngất xỉu
Phải đưa đi cấp cứu đường xa
Sống chết chẳng biết ra sao
Cồn Dầu xứ đạo mọi nhà khói hương...

3.7.2010 Lu Hà

Đôi dòng tâm sự và hai bài thơ nôm na gọi là cây nhà lá vườn muốn được chia sẻ với các bạn đọc.
Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ

4.7.2010 Lu Hà

Nhà Nước Mafia Sử Dụng Chế Sổ Hộ Khấu Như Thế Nào?

Qua một bài viết cuả tác giả Thấu Tâm Can phàn nàn về chế độ hộ khẩu cuả cộng sản. Vì vậy tôi muốn bàn đôi dòng về chủ đề này.

Ở các nước văn minh người ta đã coi cái sổ Gia Đình tương tự như Sổ Hộ Khẩu là để ghi lại thành phần gia đình trong ba đời, ông bà, cha mẹ và con cái. Ngày kết hôn ngày sinh tháng để để tiện việc cho cơ quan nhà nước hiểu về gia đình này, tạo cho mối quan hệ giưã công dân và chính quyền dễ dàng thông cảm và hiểu nhau hơn. Cơ quan nhà nước dễ dàng thực hiện chức năng cuả mình là bảo vệ quyền tự do, quyền sống, quyền kêu oan khiếu nại cuả người dân.

Nhưng ở Việt Nam nhà nước cộng sản lại biến cái sổ Gia Đình hay ta thường gọi là sổ Hộ khẩu là một biện pháp hữu hiệu để công an dễ ràng nắm cổ kiểm soát người dân. Nếu mất sổ, làm sổ mới sẽ rất khó khăn coi như toàn bộ tương lai, vận mệnh cuả gia đình bị khai tử ngườì sống cũng coi như đã chết và họ không còn cái quyền lợi để được làm ngườì nưã. Không được kết hôn, con cái không được đi học, không được sinh đẻ…

Vô tình quyển sổ này là một tội ác, một mảnh giấy oan khiên mà nhà nước cộng sản đã tròng lên cổ người dân. Tại sao các nước cs lại lợi dụng cái sổ này quá đáng như vậy? Đơn giản nó là hình thức dễ kiểm soát người dân thay cho công an. Bản chất cuả chế độ cộng sản là chế độ trại lính, mọi người đều bị tước hết mọi quyền sống. Họ trần trụi bình đẳng với nhau như con chó trong phòng thí nghiệm cuả ông Pavlov. Nghiã là chỉ biết phản ứng theo những phản xạ có điều kiện. Nếu ai hô : yêu nước thì lập tức đáp lại là chủ nghiã xã hội. Hồ Chí Minh thì đáp lại cha già dân tộc. Cứu nước thì đáp lại thánh sống. Hồ Chí Minh bán nước, phản dân tộc thì đáp lại tống giam bỏ tù. Các bạn thử nghĩ xem cộng sản coi dân như chó mà có đén hàng triệu con chó chứ ít đâu.

Không ai mướn nhiều công an, trả lương cho họ để kiểm soát hơn 85 triệu con chó cả. Nhà nước muốn duy trì trật tự xã hội loài chó thì phải cần công an, mỗi khu phố đều có công an khu vực. Mẹo hay nhất là người dân tự quản thúc lẫn nhau bằng cách chia thành từng tổ, mỗi tổ bầu ra một ông tổ trưởng dân phố.

Thời nhà Tần cũng có Thương Uyển bày ra cái trò thẻ môn bài kiểu này để kiểm soát từng cá nhân. Ai quên hay bỏ mất thẻ, có thể bị đánh chết vô tội vạ. Thời đó họ coi người không có thẻ như con chó hoang vậy. Chính y sau này cũng bị chết vì cái tư tưởng pháp trị độc đoán tàn bạo như vậy. Sổ hộ khẩu hay thẻ môn bài hoàn toàn có ý nghiả khác với tấm hộ chiếu, giấy chứng minh thư hay sổ gia đình ở các nước văn minh dân chủ phương Tây.

Cái chế độ nhiêu khê Cộng sản phiền phức này ngay từ thời Platon các triết gia Hylạp cũng từng nghĩ tới họ đã từng thử nghiệm và họ đã run sợ khi biết rõ mô hình nhà nước này sẽ đấy xã hội đi đến diệt vong. Trong thế kỷ văn minh hoàn cầu đang aò aò tiến lên như vũ bão để đạt được những thành tựu kinh tế cao nhờ vào tài năng, trí tuệ và sáng tạo cuả công dân đất nước mình sẵn có. Nhưng cộng sản Viẹt nam vẫn khăng khăng bám theo đuôi Tàu, Bắc Triều Tiên, duy trì chế độ Cộng sản bởi vì nhờ nó mà họ sống thoải mái đầy đủ giàu sang và hạnh phúc hơn. Trước hết là cho vợ chồng con cái các vị trong bộ chính trị, ủy viên trung ương và sau đó là cuộc sống cuả 3 triệu đảng viên. Cái số 3 triệu này so với 85 triệu dân quốc nội và 5 triệu đồng bào hải ngoại là tỷ lệ chênh lệnh quá cao. Nhưng trong 3 triệu đảng viên này họ đã phải mua bằng máu và tài sản cuả mình để có tấm thẻ đảng. Thực ra họ cũng chỉ là con chó giống được nhai những khúc xương thưà cuả nhóm thiểu số thống trị mà thôi. Thấu Tâm Can cũng đã làm bài thơ để lên án kết tội chế độ công an hộ khẩu là bất công vô đạo .Ngày xưa Tần Thủy Hoàng là một tên hôn quân rất lo sợ giới trí thức học giả, y đã ra lệnh đốt sách chôn học trò nhưng áp dụng lối trị dân theo tư tưởng cuả Hàn Phi Tử. Tôi gọi là chế độ quân chủ pháp trị tuơng tự như cộng sản hiện nay.

Bắt Người Vô Cớ
Thơ dưạ theo Nguyễn Thu Trâm qua vụ bị bắt cóc

Chuyện chế độ công khai đàn áp
Đảng độc tài đè bẹp nhân tâm
Mấy ngày ấm ức Thu Trâm
Cam lai khổ tận tím bầm ruột gan

Ngày mười bốn mây đen chiều tối
Hạt mưa rơi tê tái không gian
Bảy giờ tháng sáu xoay vần
Đất trời buồn thảm Bích Vân quán sầu

Mưa nặng hạt mãi sao trần ải
Gió heo may lạnh lẽo người ơi
Đấu tranh dân chủ mấy ai
Hải Trâm Khương Thắng ngậm ngùi thở than

Trải gió bụi điêu tàn hưng phế
Nỗi oán hờn tủi hận muôn dân
Mục sư hai vị Thạch Tôn
Chó săn rình rập bạo quyền đánh hơi

Mười giờ tối sáu người tạm biệt
Vài bước chân Nam Hải tới nhà
Ngọc Thạch lên xe Honda
Taxi chờ sẵn mã tà buả vây

Chúng lao đến một bầy lang sói
Ép chúng tôi cưỡng chế về đồn
Giao thông trụ sở công an
Đầu trâu mặt ngưạ dữ dằn như sôi

Cùng cầu nguyện sầu bi thánh Chuá
Tên học trò nổi máu điên say
Chúng mày câm miệng lại ngay
Cụ Liêm gọi điện tức thời hỏi thăm...

Thằng lớn tuổi điên khùng xông tới
Tát chị Khương xiả xói giật ngay
Điện thoại cướp trắng trong tay:
Chúng mày còn dám gọi người báo tin ?

Mục sư Tôn phòng bên la hét
Tiếng kêu rên thảm thiết người ơi
Tại sao các ông đánh tôi?
Giấy tờ lục lọi đất trời đảo điên

Chúng hoạch hoẹ ngang nhiên thẩm vấn
Bàn những gì trong quán Bích Vân?
Nam Hải là cuả công an
Trước sau khởi tố chính quyền nhân dân

Đỗ Nam Hải dối gian cộng sản
Đã khai ra đồng bọn các người
Còn tin vào hắn làm gì?
Đấu tranh dân chủ kiểu này nát tan....

Tôi chưa biết ai hèn ai đảm
Cái đảng hèn thê thảm là ai
Những trang hồi ký viết gì ?
Đời ông Tô Hải đắng cay muôn phần...

Điều thứ nhất dân oan đàn áp
Hèn thứ hai chó má ẩn danh
Bon chen thần tượng Chí Minh
Cha già dân tộc trời xanh thảm sầu

Chúng lồng lộn đêm khuya tra vấn
Chị Bích Khương khát nước kêu rên
Toàn thân rã rượi trên sàn
Thu Trâm nhào đến một đòn trúng lưng

Chuyện tôi kể chính quyền hung bạo
Chúng bắt người vô cớ bấy nay
Đàn bà con gái mảnh mai
Dập vùi nhân phẩm đoạ đày mãi sao?

Đời vẫn thế tự do chẳng có
Chẳng có gì cũng cứ đa nghi
Chó săn trọn kiếp tôi đòi
Sao lon thành tích bắt người kiếm cơm

24.6.2010 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét