Nhân đọc bài báo của cô Vũ Thị Phương
Anh bàn về việc vào đảng hay không vào đảng. Đồng thời cô Anh cũng cho biết
thêm: „ Chính nữ văn sĩ Võ Thị Hảo đã từ chối việc vào đảng khi được đề nghị bổ
nhiệm vào chức vụ phó tổng biên tập cuả một tờ báo nào đó và nữ văn sĩ đã từ chối
chuyện vào đảng gắn liền với chức vụ.“
Tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ cúi đầu khâm
phục cả hai cô. Vì cả hai cô đều từ chối việc vào đảng là rất đúng, rất hợp với
trình độ nhận thức, tài năng và trí thông minh cuả các cô.
Thứ nhất vào đảng các cô sẽ trúng vào
mưu mô cạm bẫy cuả đảng. Mục đích chính cuả đảng sẽ sử dụng bộ máy chi bộ, đảng
uỷ và tập thể đảng viên mà họ sinh hoạt để kiểm soát mọi hành vi, hoạt động,
công tác cũng như tư tưởng cuả các cô. Các cô sẽ như những con chim sa lưới hoặc
con cá mắc vào trong cái rọ giai cấp tính và đảng tính cuả họ. Các cô muốn làm
việc tốt cho dân cho nước sẽ không còn cơ hội nưã. Lúc đó sẽ bị há miệng mắc
quai, thì cái tội phản đảng, chống đảng còn nặng hơn là không phải là đảng
viên. Nếu vào đảng, các cô đã tự biến mình thành công cụ cuả đảng và cả cái chức
vụ trưởng phòng, biên tập, hay phó biên tập gì đó sẽ trở nên vô hiệu hoá. Thà rằng
chấp nhận làm công dân loại hai ( không phải đảng viên) lòng các cô sẽ nhẹ nhõm
hơn với món nợ đời, lương tâm các cô sẽ thanh bạch hơn, các cô sẽ không cảm thấy
mình có tội với đồng bào, với bạn bè và tổ quốc. Vậy thà làm một công dân loại
hai trong một xã hội độc tài, đồng loại ăn thịt người còn hơn là công dân loại
một. Một thứ công dân được đảng sủng ái, bao che để đè đầu cưỡi cổ dân đen. Nếu
là đảng viên các cô sẽ ném cả tài năng văn học, trí thông minh cuả mình vào sọt
rác. Rồi các cô cũng chẳng khác gì như những tên ba gai côn đồ vô học dốt nát bất
tài như Hoài Thanh, Xuân Diệu, Chế Lan Viên v.v...Dù cho trước năm 1945 họ cũng
có ti toe vài bài thơ tình được mọi người hâm mộ , rồi họ lại tự đốt thơ đi thì
thân lươn vẫn hoàn lươn, lấm đầu thì lại lấm đầu. Bao giờ mới khá lên được, để
làm người tử tế ?
Với trình độ kiến thức cuả cô Hảo theo
tôi đã đạt đến cảnh giới uyên thâm rồi. Cô Hảo cũng như cô Anh thưà biết cái lý
thuyết cộng sản là một thứ bàng môn tà đạo dùng để phỉnh phờ giai cấp vô sản,
bíp mấy mấy nàng thị Nở và mấy chàng Chí Phèo mà thôi. Cả thế giới người ta
đang lên án, khinh bỉ phỉ nhổ cái gọi là chủ nghiã Mác Lê Nin, Mao Trạch Đông.
Nó đã bị hội đồng Âu Châu nghiêm cấm tuyên truyền phổ biến, bị coi là một thứ lý luận phản động cực kỳ nguy hiểm
nhằm hủy hoại tiêu diệt thế giới còn hơn cả nhóm hồi giáo khủng bố quá khích.
Còn chuyện mấy thày trong ban tuyên huấn vẫn cố bám víu vào vì cũng chẳng biết
làm gì hơn để cứu vãn chế độ, cứu cuộc sống vương giả hưởng thụ quý phái, quý tộc
cuả họ. Còn một số không ít kẻ cuồng
tín trong lực lượng công an cứ u mê tin
vào: Còn đảng còn mình là chuyện cuả họ.
Tôi tin hai cô Hảo và Anh có trí tuệ vượt xa họ, thì các cô phải sống làm sao
cho chính cái bản ngã thật cuả mình chứ? Không lẽ họ đã ngu, đã tham lam, đã phản
động và mình cũng vì tí lợi quyền chức tước mà đánh mất đi lòng tự trọng phẩm
giá cuả một bậc nữ lưu hồng nhan tài tử có tâm hồn nhiệt huyết cho văn chương
nghệ thuật?
Cho nên tôi rất tán đồng và hoan nghênh
hai cô đã kiên quyết không nghe theo lời dụ dỗ cuả họ hay cuả một số người xung quanh mà chỉ số
IQ quá thấp vì chút tham lam lợi quyền trước mắt để vào đảng. Mượn cái thẻ đảng
viên để làm tấm phiếu thông hành leo cao trên bước đường hoạn lộ đầy máu, nước
mắt, tội lỗi đối dân tộc và quê hương.
18.6.2012 Lu Hà
Xin tặng hai cô bài thơ:
Có Lời Lắm Không
Có lời cảm phục hai cô
Hảo, Anh không chịu cúi đầu ô danh
Đảng này tội ác rành rành
Buôn dân bán nước sử xanh ruả nguyền
Khen thay yểu điệu thuyền quyên
Mông mênh trí tuệ đứng trên bạo quyền
Không vì một chút bạc tiền
Vũng lầy nhơ nhớp bon chen ê chề
Thà rằng giấy rách giữ lề
Còn hơn bổng lộc dầm dề thối hôi
Giàu sang phú quý hơn người
Tội nhân thiên cổ ngàn đời coi khinh
Thăng Long u ám Ba Đình
Trương phình xác chết xú danh hão huyền
Ngán thay hai chữ đảng viên
Độc tài tham nhũng ươn hèn mặt mo
Cam tâm chịu kiếp trâu bò
Thân tàn ba triệu dật dờ quỷ ma
Liên miên bầu bán bí thư
Bình bầu kiểm điểm bao giờ mới thôi?
Mẹo ranh kiểm soát trò chơi
Xui nhau vào đảng chợ đời đười ươi ?
11.1.2011 Lu Hà
Tôi đã đọc một bài báo cuả một cô gái Việt
Nam đang cùng cha mẹ đang sống ở Na Uy. Tôi rất cảm động về một cô gái nhỏ tuổi
nhưng hiểu về bản chất chế độ cộng sản là tráo trở lường gạt suy đồi, dối trá
và đốn mạt. Qua đọc bài viết cuả Anne Nguyễn thì mới biết rõ có nên vào đảng
hay không?
Bài viết cuả Anne Nguyễn rất
hay, đã biết cách quy nạp và tổng hợp vấn
đề trong bài biết. Bố cục gọn gàng, các tiểu đoạn liên kết chặt chẽ,
văn phạm không rời rạc, viết liền một mạch
là giỏi lắm. Ý tứ sâu cay thâm thúy, nhiều hình tượng, hình ảnh và giả định. Mới
16 tuổi suy tư như vậy chín chắn. Một cô gái nhân hậu và
thông minh .Có lời thành thực chúc mừng bằng bài thơ
Họ Là Ai?
tặng Anne Nguyễn
Mười sáu tuổi viết bài chính
luận
Đắc Hải Di họ Nguyễn Anne
Du học ở tại Na Uy
Thiên tư học vấn tuổi đời trẻ
trung
Oslo mênh mông biển cả
Ngọn sóng triều dân chủ tự
do
Trái tim rộng mở bao la
Nhân sinh xã hội ôn hoà thẳng
ngay
Em đã viết những gì vấn nạn
Đảng cầm quyền cộng sản gây
ra
Đau thương tang tóc nước nhà
Coi thường dân chúng đặt điều
thị phi
Họ là ai lại đòi lãnh đạo?
Sống đè đầu cưỡi cổ nhân dân
Nưả già thế kỷ điêu tàn
Môi trường phá hủy Tây
nguyên sói mòn...
Chặn Blog dân oan khởi tố
Bày trò ma giáo dục ngu dân
Tuyên truyền chủ thuyết vô
luân
Vòng quanh cải cách bần hàn
tuổi thơ
Họ là ai bao che tham nhũng?
Không màng gì thảm trạng
giao thông
Chục ngàn người chết thê
lương
Hàng năm chồng chất bi
thương hãi hùng
Ai lên tiếng bảo rằng phản động
Chống nhân dân chống đảng cầm
quyền
Manh tâm huỷ hoại tâm hồn
Tấm lòng yêu nước giang sơn
tủi sầu
Họ là ai chóp bu ngất ngưởng?
Đọc không thông dốt đặc cán
mai
Mười lăm đầu gỗ giữ ngai
Vương triều xâu xé giống nòi
lầm than!
23.11.2010 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét