Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Người Hải Ngoại Sẽ Giải Phóng?



 


Có người đã miả mai diễu cợt thách thức với báo chí lề trái rằng: „Cứ tuyên truyền mãi với cái luận điệu tự do dân chủ phương Tây đi, kiểu Mỹ đi. Sau này người hải ngoại sẽ giải phóng cho đồng bào quốc nội?“




Vậy tôi viết bài này và trả lời rằng:

Người hải ngoại họ đã có cuộc sống ổn định. Họ có tương lai, con cái họ học hành thành đạt. Họ còn đòi hỏi quyền lợi gì ở Việt Nam kia chứ? Họ cần gì phải giải phóng cho đồng bào của họ. Đừng có mơ mộng hão huyền, ngồi đấy mà há miệng chờ sung, nhờ người hải ngoại giải phóng cho. Cái chính là muốn sống thì phải tự phá vỡ gông cùm mà tự giải phóng cho mình. Nếu không thì tự sống trong u mê, lầm lạc và ảo tưởng rồi chết dần chết mòn bởi kiếp đời nô lệ. Chưa nói là sẽ bị đày đi Tân Cương, Nội Mông, Sibiri v.v... để xây dựng vùng kinh tế mới. Đừng  có ảo tưởng ba Tàu đại Hán sẽ yêu thương dân Việt như đồng bào của mình.



Người hải ngoại vì tình thương đồng loại. Chính bởi cái nếp sống văn hoá lâu đời hàng nghìn năm mà người dân Việt dù đi đâu xa vẫn không quên cái cảnh thôn xóm trù phú, cây đa giếng nước đầu làng, họ không quên được bát canh cua đồng, không quên được điã rau muống luộc chấm mắm tôm chanh ớt, không quên được hình ảnh xa xưa của ông bà nội ngoại, không quên được cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh v.v...



Những nét đặc thù văn hoá riêng này đã ngấm vào máu thịt và làm cho họ nhớ quê hương và thương đồng bào mình ra diết. Vì tình thương này, nên mới có chuyện hàng tỉ Mỹ kim chuyển về Việt Nam. Cộng sản biết điều đó lắm chứ? Và họ đã lợi dụng cái tình thương này để làm một cái giá bán buôn trao đổi. Phải biết quy thuận cộng sản thì mới cấp visa nhập cảnh về thăm quê hương.



Người hải ngoại sẽ không giải phóng cho đồng bào quốc nội, họ sẽ không huấn luyện vũ trang để lập chiến khu du kích đánh nhau với cộng sản làm gì. Con em họ đã quen lối sống Mỹ, Đức, Pháp, Úc v.v... và chúng chả dại gì đi làm lính trận để giải phóng cho ai, trong khi đó tiếng Việt thì ú a ú ớ . Nhưng người hải ngoại sẽ là nguồn động viên hỗ trợ tinh thần, tiền của. Người hải ngoại sẽ dùng mạng lưới thông tin để giải thích cho đồng bào quốc nội hiểu về tự do dân chủ. Người hải ngoại vì tình thương nòi giống, họ làm như vậy là tốt lắm rồi. Việc tự giải phóng mình thoát khỏi gọng kìm của thiểu số cộng sản gộc là cuả 90 triệu người Việt Nam, là việc của quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam và các lực lượng tôn giáo, trí thức yêu nước.



Chỉ hy vọng khi đồng bào đứng lên đòi quyền làm người thì mong các anh chị nam nữ công an đừng có nhằm thẳng vào đồng bào mình mà bắn. Nếu bị thúc ép quá thì cứ chiã súng lên trời, nâng nòng súng  vượt l ên trên đầu đồng bào mà sả hết cả băng đạn. Đồng bào họ sẽ xông lên giật súng của các anh, các chị và ném đi là xong. Cộng sản có thói quen ngụy ngôn, nghiã là ai muốn đấu tranh tước đi bổng lộc và quyền lực cuả họ thì đều là phản động cả.  Nói năng viết lách kiểu gì tốt xấu đúng sai không cần biết, nếu có ý đe doạ  bổng lộc, quyền lực cuả họ đều là phản động hết. Họ hay gắn liền đảng là nhà nước, nhà nước là cuả dân. Chống đảng, chống công an là chống nhà nước tức là chống lại nhân dân. Họ cứ nói thao thao như vậy thì ai làm gì được họ. Chả người dân nào dám quát to lên: Câm mồm lại, đảng nào, nhà nước nào là của dân? Đừng có vớ vẩn ăn nói linh tinh hàm hồ, ngụy ngôn, xảo trá như vậy? Chữ phản động này nếu từ miệng họ nói ra thì phải được coi là niềm vui, niềm tự hào, phải coi là chính nghiã, chính danh nếu khi người cộng sản chụp mũ cho bất cứ ai? Ngay từ bây giờ khi đọc báo, nghe đài cuả cộng sản gọi ai là phản động thì phải có thói quen và tình cảm hiểu ngược lại là những người yêu nước đang gian khổ chiụ nhiều thiệt thòi đắng cay vì mình đây.



 Tôi đã đọc ý kiến phản hồi cuả anh Nguyễn Công Dân . Anh nói nói rất hay. Tôi rất tôn trọng ý kiến cuả anh và hoàn toàn ủng hộ tấm lòng cuả anh đối với quê hương, tổ quốc, đồng bào, dân tộc. Cái đáng mừng là tình hình dân trí cuả ta rất cao. Họ là những công nhân, nông dân, sinh viên, học sinh, giáo viên, kỹ sư v.v… nhưng hiểu biết cuả họ còn vượt quá xa mấy cái đầu gỗ ở bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng.

Nhưng tại sao đảng vẫn nắm quyền lại còn ra cái dự thảo chính trị chuẩn bị cho cái đại hội 11 gì đó? Một bản văn chính trị thiếu cơ sở khoa học, những lập luận tối nghiã, chỉ để làm trò cười cho thiên hạ. Cương lĩnh chính trị cuả đảng hoạ may chỉ lưà dối được tầng lớp cán bộ quân đội, công an cấp dưới nhưng chắc chắn không lưà bịp được trí tuệ cuả 85 triêụ dân Việt Nam.



Một tập thể gồm 20 nhà trí thức kỳ cựu của đảng, mà ông Bùi Tín gọi là túi khôn cuả đảng. Tóm lại trí tuệ sáng láng nhất của đảng cộng sản chỉ gói gọn tập trung vào 20 người này, họ là những giáo sư tiến sĩ đã nghỉ hưu, họ đã công khai bác bỏ bản dự thảo cương lĩnh chính trị đọc trước đại hội 11. Tôi đã đọc chi tiết 22 lời phát biểu cuả 20 vị này cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Toàn là những kiến thức A, B, C rất phổ thông ở các nước dân chủ phương Tây. Đối với đảng thì là một cái tát nảy lưả cuả những kẻ từng là thày là con rận cuả đảng. Bây giờ bỗng dưng tỉnh ngộ, lại cố khuyên nhủ đảng. Than ôi! Cái gọi là túi khôn cuả đảng sẽ làm được cái gì? Một nhóm người thông minh nhất cuả đảng đã về hưu về vườn rồi? Có khôn thì cũng bằng thưà. Chỉ có 85 triệu người dân là khôn nhất thôi. Nếu họ đồng lòng đứng dậy ném cả cái bộ chính trị vào sọt rác?



Hy vọng mọi tầng lớp công an và quân đội hãy đứng ngoài cuộc để dân đứng lên đòi quyền làm người. Còn ý kiến đề nghị cuả anh với Dân Làm Báo là chủ nhân cuả bloger này muốn xoá đi những ý kiến cuả một số người là thiếu ý thức xây dựng, vào đây chỉ để báng bổ, cái trò đá cá lăn dưa theo tôi cũng không nên. Hãy cứ để cho họ nói, họ chửi, họ bênh vực ông Hồ, bênh vực Mác Lê, bênh vực đảng. Đức Phật đã dạy ta đức tính kiên nhẫn và bí quyết giữ cái tâm cuả mình: Nếu có kẻ bất nhã, mất dạy nhổ vào mặt các ngươi. Các ngươi quyết không thọ nhận, thì cũng giống như giọt nước bọt đó phun ra lên trời và lại quay trở lại trúng vào mặt hắn. Mong ra sẽ được hiểu theo ý hình tượng chứ không thể hiểu theo nghiã đen là có người nhổ vào mặt ta thật thì ta cứ để yên? Bọn nô bộc, bồi bút, ngu dại nó sẽ hiểu theo nghiã đen như vậy, ta cũng đừng có chấp nhé. Tốt nhất cứ để cho họ nói. Cái quyền xoá hay không là cuả Dân Làm Báo. Ta chỉ là khách vãng lai vào chơi thì hãy nên giữ mình cương vị là khách anh Nguyễn Công Dân ạ. Có 3 bài thơ muốn được chia sẻ cùng anh và bạn đọc. Đọc những lời viết cuả anh, tôi hiểu anh và rất quý anh.



Tôi có đọc một ý kiến phản hồi ngắn cuả một bạn cho rằng: trong vụ công an cộng sản mất tính người quay một băng clip bắt hai cô gái nghèo làm nghề mãi dâm. Lũ người này không biết nó ăn cái gì mà ngu vậy? Đến con chó mà chỉ số IQ( Intelligenz Quotient) dưới mức trung bình cũng thưà hiểu là bọn này lợi dụng công vụ để thủ dâm. Chúng đã hiếp dâm hai cô gái này bằng mồm, bằng mắt, bằng mũi và trí tưởng tượng hoang dại cuả con đực trước con cái. Đúng là nghiệp chướng quả báo. Cho nên cái băng hình thủ dâm đồi bại này với lý do để nghiên cứu nghiệp vụ lại tung lên mạng, mới lòi ra cái mặt đểu cuả chúng nó ra. Cũng như cái lý luận chày cối rẻ cùi: toàn dân làm chủ để viện cớ cướp đất cuả dân vậy? Dân nào coi chúng nó là đại diện cuả dân? Đảng này là cuả một nhóm quyền lợi giải ra các tỉnh, là con cháu họ hàng bọn chóp bu đầu đảng. Chứ dân nào cần cái đảng này. Ừ thì có 3 triệu đảng viên, nhưng họ chỉ là những con dê tế thần. Họ bị lưà và bị kẹt không cưạ được nưã.



Hãy thức tỉnh và tự giải phóng lấy mình, chớ đừng trông mong lực lượng giải phóng sẽ từ bên ngoài. Dân chủ sẽ không ai ban cho, phải tự đấu tranh giành lấy mới có. Nếu coi thường dân chủ vì không hiểu ý nghiã cuả nó mà lại là thuật ngữ chính trị phương tây thì tưởng là xa lạ. Dân chủ đơn giản là muốn sống làm người thì phải có. Còn không muốn làm người thích làm nô lệ thì không cần dân chủ làm gì. Đừng nằm đó mà há miệng chờ sung, mũ ni che tai để chăm chỉ làm ăn. Ở đâu cũng phải làm mới có ăn, theo Tàu, theo Mỹ, theo Nhật, theo cộng sản thì cũng thế thôi, họ là ông nhà nước, thân phận mình là thằng dân thì ở đâu cũng phải làm mới có ăn. Ta chả cần biết, chả cần hiểu chính trị là cái cái quái gì? Đòi hòi dân chủ để làm quái gì? Dân chủ cuả ta khác với dân chủ phương Tây? Người Việt Nam đang trở về thời tiền sử đang có xu hướng ăn hang ở lỗ, tiền cuả dư thưà như chú Mác oắt con tiên đoán  thì dân chủ cuả ta cũng khác xa với các nước tư bản đang dãy chết. Nếu cứ suy nghĩ như vậy, an phận hủ thuờng như vậy, đèn nhà ai rạng nhà ấy, sống chết mặc bay, dĩ hoà vi quý với mấy ông cộng sản là hơn để yên ổn làm ăn thì đừng thân thân trách phận làm chi nưã.





Điếc Tai Quá Rồi



Điếc tai nhức óc ông ơi!

Tôi là con chó tay sai độc tài

Quen nghề liếm đít đánh hơi

Công an mật vụ nhà tôi mấy đời

Rình canh vu cáo hại người

Ăn lương bố thí cùng bầy đười ươi

Ưu tiên đãi ngộ một thời

Sao lon quân phục hả hê vợ chồng

Thói đời rằng có nói không

Còn không nói có gạt lường xưa nay

Tôi đây mệt mỏi lắm rồi

Không gian hư ảo mấy hồi trống canh

Chập chờn ảo mộng hư danh

Trai lơ đĩ bợm lầu xanh dập dìu

Mấy phen đấm bóp vu vơ

Công lao khuyển mã côn đồ là tôi

Xin ông dừng lại đi thôi

Để tôi kiếm bát cơm ôi nuôi mồm

Tôi còn báo cáo cuối năm

Vẻ vang thành tích tối tăm đồng tiền!



20.11.2010 Lu Hà





Cầm Cân Nảy Mực

Cảm tác qua bài báo cuả Bùi Tín



Xót xa bác Tín lỡ thời

Tấm lòng báo quốc cuộc đời nổi trôi

Phong trần bao nỗi đắng cay

Săn lùng chấy rận quen mùi thối hôi

Trùng dương dặm thẳm xa khơi

Con thuyền cách mạng chôn vùi nước non

Paris nắng ngả chiều tàn

Trải bao năm tháng luận bàn giang sơn

Tuổi cao nhưng trí chẳng cùn

Văn chương học thuật mấy phen vẫy vùng

Cùng nhau lên án chủ trương

Mười lăm đầu gỗ trung ương đảng quyền

U mê tăm tối ngu đần

Cầm cân nảy mực buôn dân bán nòi!



21.11.2010 Lu Hà





Trí Khôn Dân Tộc

Cảm tác theo bài báo cuả Bùi Tín



Ngo ngoe trong túi hết hơi

Tinh hoa cuả đảng lỡ thời nghỉ hưu

Hai mươi trí tuệ hàng đầu

Chuyên gia kinh tế thặng thưà khôn ngoan

Giáo sư tiến sỹ về vườn

Xa xưa một thuở Lê Nin phụng thờ

Trải qua một cuộc bể dâu

Giật mình ngoảnh lại mà đau đớn lòng

Cùng nhau bác bỏ chủ trương

Bàn đi tính lại mọi đường thẳng ngay

Nỉ non khuyên nhủ hết lời

Đảng là đầu vịt lá khoai mãi hoài

Lai nhai tư tưởng cuả ai?

Trí khôn dân tộc vận may nước nhà?



21.11.2010 Lu Hà







Ông Bùi Tín nhiều bài viết văn phong rất hay, nhưng nhiều bài còn mập mờ né tránh như vụ mậu xuân 68 và không dũng cảm thừa nhận tội ác cộng sản với ông thiếu tá Liên Thành, tôi quan sát thái độ Bùi Tín trên băng Clip biết ngay Bùi Tín thiếu thành thật, nhiều bài viết mập mờ tôi không thích lắm.  Ông ấy vào tuổi cha chú tôi, nhưng thế giới quan nhân sinh quan của tôi hoàn toàn khác Bùi Tín.Mới đây vài tháng qua tôi phát hiện ra trên mạng ông Ngô Kỷ. Một người tưởng như ngổ ngáo ba xạo nhưng tôi lại thấy con người này giống như một triết gia gai góc khó chịu, dễ làm mất lòng người nhưng cái tâm thì lại rất cao qúy, nói có sách mách có chứng. Thiên hạ nhiều người la lối ông ấy là cộng sản, hay chống cộng cực đoan tôi không thèm để ý . Tôi chỉ nghe những gì ông ấy nói thấy rất thâm thúy chí lý cao siêu vô cùng, cao siêu quá mức người bình thường không hiểu được và bị bọn xấu xuyên tạc vu cáo là lập dị, dị hợm, kỳ quái, khó hiểu chẳng giống ai. Tôi thấy cảnh ngộ ông ấy mà rớt nước mắt ra.
Cũng có thể tôi lầm? Hãy để thời gian trả lời vậy, đến đâu hay đến đó. Trong thời điểm hiện nay tôi vẫn tin và mến phục con người ngay thẳng một cách dị hợm kỳ quái này đấy.



Chán Vô Cùng



Chán vô cùng cứ mỗi khi vào Facebook này cứ như là người trên mây nói chuyện với nhau ấy. Ai cũng nghĩ mình khôn mình giỏi mình biết hết tất cả, chỉ có kẻ khác là khờ  dại thôi.  : Nói năng linh tinh, phản hồi linh tinh, chả có tí chút gì đáng gọi là suy luận phán đoán phân tích  cả, lại còn tính bảo thủ võ đoán cứ khăng khăng trước sau chỉ có mình là đúng.



Mỵ Châu và Trọng Thủy cái gương tày đình trước mắt đó. Làm gì cũng phải có kinh nghiệm, sự từng trải, học vấn, trí thông minh, phải tự tin vào mình chứ? Chả ai chống đối ai làm gì? Toàn hiểu lầm hết, hơi một tý lại cho  là thành kiến cá nhân, kêu gọi đoàn kết.



Có quen biết đụng độ nhau bao gìờ đâu mà thành kiến cá nhân? Đoàn kết đoàn kết, thành công thành công đaị thành công là cái miệng ông Hồ nói ra. Vì tính người việt nam nhỏ nhen tủn mủn tham lam háo danh nên Hồ Chí Minh nó rất tinh khôn, nên nó mới đưa ra chiêu bài đoàn kết để nắm cổ họ.



Thời nhà Trần quân mông xâm lược khi mạng sống quyền lợi cả dân tộc bị đe doạ, chả cần  phải kêu gọi đoàn kết cho bã bọt mép ra,  dân họ tự đoàn kết để mà đánh giặc đấy thôi.



Ở hải ngoại quyền lợi khác nhau biết lấy gì bảo đảm mà đoàn kết chống cộng? Ai cũng xưng mình là người chống cộng chân chính, mình yêu nước hết lòng vì dân? Cái chống cộng thực sự  mới là người quốc nội bởi vì mạng sống và quyền lợi họ bị đe dọa trực tiếp?



Người hải ngoại nào dám về Việt Nam mà giải phóng, việc quái gì mà phải giải phóng, họ đều có gia đình cuộc sống đầy đủ, con cái thành đạt thì tội chó gì mà vác mặt về Việt Nam mà giải phóng? Cái lý lẽ đơn giản như vậy mà không chịu hiểu?



Thôi vậy anh có chút lương tâm thì ủng hộ chút nào thì ủng hộ theo cách của anh. Người có tiền ủng hộ tiền bằng cách nào có ích chớ đừng đẻ chui vào túi bọn việt gian chống cộng giả vờ. Người có khả năng làm thơ, viết báo phơi bày sự thật, làm được đến đâu thì làm, chống cộng bằng mồm cũng tốt miễn là nói ra có sức thuyết phục để khích lệ người khác. Nghe cái gì phải  bằng cả hai tai, chớ nghe một tai mà chống thành phá, tưởng hay thành hại.



Mỗi người có khả năng nhận thức trí thông minh khác nhau. Lấy gì đảm bảo chắc chắn mình biết hơn hiểu hơn người ta?



Mọi thứ tự nó bày ra trước mắt mình như những quân cờ rối tít mù cả lên, thật giả lẫn lộn, đen thành trắng trắng thành đen tiểu nhân là anh hùng rồi anh hùng cũng bị nghi là tiểu nhân. Dân tộc này muôn năm cũng không ngóc cổ lên được , nếu không chịu thay đổi cách nghĩ thì chỉ làm tôi tớ cho người ta thôi. Nạn nhân của cái gọi là tuyên truyền. Chả bao giờ tỉnh ngộ  được đâu. Thực tế dân tộc này hơn trăm năm nay kể từ ngày Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, rồi thời cộng sản sinh ra chỉ để làm tôi tớ cho người ta thôi, có bao giờ khá lên được? Chỉ có bọn buôn dân bán nước, bọn việt gian cò mồi cả quốc nội lẫn quốc ngoại khéo luồn lách là có của ăn của để. Còn thì tất cả chỉ là trên răng dưới cát tút thôi. Chán thật.



Thôi hãy quên đi sự thuyết phục lẫn nhau. Ai yên phận ấy, có khả năng thì làm việc ích quốc lợi dân, còn không thì nên yên lặng để người khác người ta viết, người ta nói. Sự đời có ai học được chữ ngờ. Người khác sai thì cái nghiệp người đó phải chịu., mình biết đâu mà dám khuyên người ta? Nhỡ khuyên đúng thì tốt, khuyên sai hoá ra mình thành kẻ tội nhân thiên cổ?


Trả l
ời bạn đọc:

Cảm Ơn Hương Giang!



Cám ơn Hương Giang! Một cái tên đẹp mà mặn nồng vô cùng của một dòng sông quê vẳng tiếng đò đưa, những hàng dừa lả lướt dưới bóng trăng huyền ảo đầy mộng mơ.



Tôi có 2 phần 3 số thời gian trong ngày là làm thơ, còn 1 phần 3 là đọc các vấn đề chính trị xã hội trên mạng. Tôi rút ra một kết luận : Thường những ai mà bị báo chí của cộng sản ở quốc nội lên án  họ là phản động chống cộng chửi rủa rất thậm tệ, hay những nhà đấu tranh dân chủ được cộng sản làm rùm beng về chuyện chống cộng như bà Trần Khải Thanh Thủy ở quốc nội , Dương thu Hương, Bùi Tín v. v… hay ở hải ngoại như Trúc Hồ, Nam Lộc, Đỗ Phủ, Việt Dzũng v. v… thì hành tung những người này còn rất mờ ám, tuy họ có những bài văn hay bài hát gì đó chống cộng rất hay.



Còn những người chống cộng bị đày đoạ điêu đứng giam cầm đánh đập hạ nhục như Nguyễn Hửu Cầu, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày ) thì rất ít thấy báo đài quốc nội làm rùm beng….



Phải chăng có sự phối hợp ăn ý giữa công an cục  tuyên huấn và bọn văn công kiều vận hải ngoại? Họ gỉa vờ lên án chống nhau nhưng họ lại phụ thuộc vào nhau?



Vừa qua là vụ Vô Kỷ là một trường hợp đìển hình. Bằng cách nào mà bôn văn công kièu vận có thể kích động một phong trào xưng tụng Việt Dzũng ầm ỉ và hạ nhục Ngô Kỷ. Họ bịa chuyện cổ tích Ngô Kỷ chống phủ cờ vàng, cờ đỏ, cờ đên gì đó. Mặc dù Ngô Kỷ không dỗi hơi quan tâm gì đến chuyện cờ quạt.



Tôi suy xét kỹ thấy chuyện này có vấn đề mờ ám và rất thương anh Ngô Kỷ vì Ngô Kỷ vạch mặt Trúc Hồ , Hồng Thuận , đài SBTN….

Cho nên họ cố  gắng xưng tụng Việt Dzũng lên thành thần tượng chống cộng để cứu Trúc Hồ, Hồng Thuận và mượn gió hạ gục đối thủ ngay thẳng ương ngạnh thông minh một cách dị hợm kỳ quái như anh Ngô Kỷ.



Tôi thấy vô lý vô cùng về chuyện xỉ nhục Ngô Kỷ từ cái chết của một người do bị bệnh mà chết. Ngô Kỷ có hạ độc Việt Dzũng đâu? Ngô Kỷ có thiết tha quái gì chuyện cờ quạt.





Ông Ngô KỶ là một người rất thông minh, thông thái, công lao vạch mặt việt gian của ông ấy lớn như trời bể để tiết kiệm tiền bạc cho đồng bào và tránh khỏi bị mê hồn trận, mê cung lạc đường. Nhờ có con người gai góc như ông Ngô Kỷ mới giữ được thế cân bằng chính trị, không có thì cộng sản và đám văn công tuyên truyền họ sẽ lũng đoạn cả cộng đồng hải ngoại, là có tội với hàng triệu đồng bào đang thống khổ. Trên đời hiếm có người dũng cảm như Ngô Kỷ dám nói lên tất cả sự thật. Chẳng nể nang ai thân bằng quyến thuộc, bạn bè tâm giao, thày dạy sư phụ nếu như Ngô Kỷ biết họ xanh vỏ đỏ lòng. Tuổi trẻ phải học dần về cách suy nghĩ.Chớ nên võ đoán theo đuôi mà vô tình tiếp tay cho bọn xấu chuyên dùng đòn tâm lý Chí Phèo thị Nở để hạ bệ Ngô Kỷ xuống bùn đen. Thổi phùng những kẻ chả ra gì lên làm thần tượng. Trên đời này không có thần tượng mà chỉ có những vai hề đóng vai thần tượng trên sân khấu thôi. Lối ăn nói hùng biện của Ngô Kỷ không dễ thu phục được số đông bản tính ưa nói ngọt, nhưng triết lý cao siêu của Ngô Kỷ không hiểu được thì bị đổ cho là võ mồm.



Trước hết phải chống cộng, chống ác bằng mồm nhưng anh phải nói có sách mách có chứng. Không thể hàm hồ ăn nói chung chung theo kiểu xui trẻ con ăn cứt gà ngô nghê như Trúc Hồ trên đài được.



Thế nhưng Trúc Hồ lại được lòng số đông vì số đông bản tính sinh ra chỉ để nghe và hiểu đến mức như vậy. Thật buồn cho Anh Ngô Kỷ chưa được số đông hiểu cho lòng anh.



Nhưng anh đừng nản trí, tôi tin anh. Nhưng ngộ nhỡ sau này anh về già dở chứng thì sao? Ai mà biết trước đưọc. Nhưng trong thời điểm hiện nay và quá khứ dài dằng dặc của anh. Tôi ngưỡng mộ cảm phục vô cùng một bông hồng gai góc ương nhạnh nhưng giàu lòng nhân bản, tính tình thì thẳng như ruột ngựa dễ làm mếch lòng người nhưng lại được lòng tôi vì tôi đủ khả năng để hiểu anh.



Có mấy ý kiến phản hồi nhắng nhít chửi bậy về ông Ngô Kỷ của một vài người, còn hỏi tôi về ông Nguyễn Phương Hùng gì đó, giả bộ chửi cả Phương Hùng những từ rất mất dạy như chó chết, chó ghẻ.... Tôi biết Nguyễn Phương Hùng là ai mà nói. Ông ta nói gì thì mặc xác ông ta, những băng clip về việt Nam ra đảo hát hò, khóc lóc mếu máo gì thì mặc xác ông ta. Nên tôi xóa toẹt đi coi như không đọc gì hết. Chỉ có riêng Khach Do tôi để lại. Cho nên đừng phí công vô sức mà hỏi tôi chuyện nọ chuyện kia vớ vẩn.



Vừa rồi có người ăn mặc sắc phục lính cộng hoà bảo: Cẩn thận Ngô Kỷ giả trá hình  trên mạng. Ngô Kỷ là ai? có bao nhiêu Ngô Kỷ ''ảo'' giả trên fb? có bao nhiêu người biết Ngô Kỷ thật ngoài đời? Nếu có ai đó có trùng tên với Ngô Kỷ trên fb thì cũng không biết được nói về Ngô Kỷ nào????



Nên tôi trả lời sau: Ngô Kỷ giả Ngô Kỷ thật không thành vấn đề. Cái quan trọng là anh ta viết gì? Nội dung bài viết phơi bày rõ, ý nghĩa của nó. Phải dùng con mắt để đọc, sau đó dùng cái đầu để nghĩ. Nếu cái đầu bị hỏng không hiểu được thì nhờ ai đó mà mình tin tưởng giải nghĩa cho. Mình đang lên mạng đọc báo chứ có phả đii truy tìm nguồn gốc thân thế sự nghiệp cuộc sống ngoài đời của tác giả đâu? Dù có bị vu khống là ăn cưóp lưu manh hoang dâm trụy lạc thì cũng mặc xác ai đó, tìm những bài viết hay mà đọc để mà bồi bổ nâng cao kién thức. Chỉ có bọn dư luận viên, các cam, dân chủ cuội mới ham hố hằn học mà thôi. Cái quan trọng là ta đang đọc báo, nếu baó viết không hợp ý ta, nhàm chán thì thôi. Nếu nghi tác giả viết không thành thật vô lý thì phải viết bài phân tích cái không thành thật vô lý đó đi.Vì đây là những bài viết tham luận tiểu luận tùy bút chứ có phải bài viết bốc phét về đời tư, kể chuyện xã hội vặt vãnh nhà hàng xóm đâu mà phải truy tìm căn nguyên Ngô Kỷ giả hay Ngô Thật. Ngày xưa Hồ Chí Minh viết cuốn vừa đi đường về kể chuyện thì có ai đặt vấn đề: Trần Dân Tiên giả hay Trần Dân Tiên thật? Huống hồ Ngô Kỷ không viết chuyện vừa đi vừa đái đường.



Chúc Hương Giang, một cái tên đẹp vô cùng, chắc hẳn là nàng Hương Giang đây một năm mới cùng gia đình vui vẻ hạnh phúc



3.1.2014 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét