Thơ phú giống như
bức tranh miêu tả tâm trạng cảnh vật các hình thái sinh hoạt quần thể của con
người là đỉnh cao nhất của nghệ thuật văn chương. Viết văn thì dễ làm thơ cực
khó.
Khi tả về một cuộc
giao hoan bằng văn xuôi mang tính dâm đãng thì người ta không phàn nàn còn
tranh nhau đọc. Nhưng thi sĩ mô tả nó bằng những câu chữ có vần điệu nhạc tính
đánh trúng vào bản năng khát vọng dục tình của con người thì bất giác tạo ra phản
ứng chống đối vì nhiều người cho là bậy
bạ .
Tại sao người ta
có thể thưởng ngọan khen những bức ảnh con gái lõa thể, hoặc hình ảnh động vật
giao cấu thì không sao? Còn thơ với những vần điệu logic liên đới chặt thì thần
kinh tâm thần hoảng loạn lo sợ hãi cho danh tiết đức hạnh, danh dự, lề thói lễ
giáo Khổng Mạnh của mình bị ảnh hưởng?
Có nhiều người ở Việt Nam làm thơ với những từ tục tĩu như dương vật, thậm chí mang cả cái L.. ra thì thiên hạ tranh nhau khen thơ hay cho là tả chân. Với tôi thì không dâm, không chân tí nào mà là tục tằn vô học. Tính dâm của con nguời là vẻ đẹp của thiên nhiên tạo hóa là trạng thái thăng hoa cực điểm cần phải dùng bằng hình tượng ngôn ngữ của thơ và các biện pháp tu từ.
Hôm nay tôi thấy trên trang một nữ sĩ đăng một tấm hình cô gái khoả thân khăn voăm rất đẹp và hàng loạt những tấm hình khác có tính kích dục cao và mọi người cười ha hả. Tôi ngắm nghía tất cả và muốn tả đúng thần kinh não trạng thấm kín khát vọng trí tuởng tuợng của con người thành một bài thơ, có thể là một cách khoan sâu vào tâm hồn người ta chăng và người ta xấu hổ ngượng ngùng né tránh? Những cái gì mà người đời muốn né tránh bằng ngôn ngữ văn học thì lại là những khát vọng dẫn tới hành động không thể kiểm soát tự chủ, đi đến vi phạm đạo đức và tội ác. Ai như ông Nguyễn Truờng Tô chủ tịch tỉnh Hà Giang hay giao giảng đạo đức cách mạng thì lại là một chùm hiếp dâm.
Dương Qúy Phi yêu anh chàng An Lộc Sơn trai tráng khoẻ mạnh, chứ tôi không tin nàng yêu ông vua già Đường Minh Hoàng. Nhưng khi Lý Bạch làm bài điệu thanh bình rất hay thì nàng lại nghi ngờ có ý bóng gió nàng với An Lộc Sơn hay ví nàng như Triệu Phi Yến một tuyệt sắc mỹ nhân bị thất sủng và tỏ ra bực bội với họ Lý và đuổi chàng đi. Với kiến thức của cô Duơng Hoàn xuất thân thôn nữ làm sao mà hiểu hết bài thơ Lý Bạch ca ngợi mình?
Hàn Mạc Tử cũng theo truờng phái tả chân với những câu:
“ Trăng nằm sõng sượt trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi “
Hay là: “ Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ cho cái tiết trinh em “
Bằng trí thông minh bẩm sinh họ Hàn mới chỉ nói đuợc phần nào đôi nét tâm lý phụ nữ nhưng theo tôi còn nông cạn anh thiếu vốn hiểu biết thực tế. Nhưng dù sao tôi cũng coi anh là người mở đường khai phá cho thơ dâm tình. Thể loại văn học còn bị coi là quốc cấm trong khi đó nạn mãi dâm xì ke thuốc lắc thì thả lỏng không nói là ngầm khuyến khích.
Đôi dòng tâm sự công khai. Rất muốn được tranh luận với các văn thi sĩ, các nhà giáo dục học, đạo đức học, triết học, Sextherapeuten, bác sĩ y khoa v. v…
Biết Chọn Cô Nào
Có nhiều người ở Việt Nam làm thơ với những từ tục tĩu như dương vật, thậm chí mang cả cái L.. ra thì thiên hạ tranh nhau khen thơ hay cho là tả chân. Với tôi thì không dâm, không chân tí nào mà là tục tằn vô học. Tính dâm của con nguời là vẻ đẹp của thiên nhiên tạo hóa là trạng thái thăng hoa cực điểm cần phải dùng bằng hình tượng ngôn ngữ của thơ và các biện pháp tu từ.
Hôm nay tôi thấy trên trang một nữ sĩ đăng một tấm hình cô gái khoả thân khăn voăm rất đẹp và hàng loạt những tấm hình khác có tính kích dục cao và mọi người cười ha hả. Tôi ngắm nghía tất cả và muốn tả đúng thần kinh não trạng thấm kín khát vọng trí tuởng tuợng của con người thành một bài thơ, có thể là một cách khoan sâu vào tâm hồn người ta chăng và người ta xấu hổ ngượng ngùng né tránh? Những cái gì mà người đời muốn né tránh bằng ngôn ngữ văn học thì lại là những khát vọng dẫn tới hành động không thể kiểm soát tự chủ, đi đến vi phạm đạo đức và tội ác. Ai như ông Nguyễn Truờng Tô chủ tịch tỉnh Hà Giang hay giao giảng đạo đức cách mạng thì lại là một chùm hiếp dâm.
Dương Qúy Phi yêu anh chàng An Lộc Sơn trai tráng khoẻ mạnh, chứ tôi không tin nàng yêu ông vua già Đường Minh Hoàng. Nhưng khi Lý Bạch làm bài điệu thanh bình rất hay thì nàng lại nghi ngờ có ý bóng gió nàng với An Lộc Sơn hay ví nàng như Triệu Phi Yến một tuyệt sắc mỹ nhân bị thất sủng và tỏ ra bực bội với họ Lý và đuổi chàng đi. Với kiến thức của cô Duơng Hoàn xuất thân thôn nữ làm sao mà hiểu hết bài thơ Lý Bạch ca ngợi mình?
Hàn Mạc Tử cũng theo truờng phái tả chân với những câu:
“ Trăng nằm sõng sượt trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi “
Hay là: “ Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ cho cái tiết trinh em “
Bằng trí thông minh bẩm sinh họ Hàn mới chỉ nói đuợc phần nào đôi nét tâm lý phụ nữ nhưng theo tôi còn nông cạn anh thiếu vốn hiểu biết thực tế. Nhưng dù sao tôi cũng coi anh là người mở đường khai phá cho thơ dâm tình. Thể loại văn học còn bị coi là quốc cấm trong khi đó nạn mãi dâm xì ke thuốc lắc thì thả lỏng không nói là ngầm khuyến khích.
Đôi dòng tâm sự công khai. Rất muốn được tranh luận với các văn thi sĩ, các nhà giáo dục học, đạo đức học, triết học, Sextherapeuten, bác sĩ y khoa v. v…
Biết Chọn Cô Nào
cảm xúc từ các tấm
ảnh trên mạng facebook
Các cô đều mộng cả
Ta biết chọn cô
nào
Vàng đen nâu trắng
đỏ
Hỡi giai nhân bốn
phương
Good morning phố
phường
Good night ta lên
giường
Chăn chiếu để ướt
đẫm
Sáng dậy cùng soi
gương
Ưỡn ẹo anh ôm chặt
Vuốt ve tấm lưng
thon
Em ẻo lả bồn chồn
Gớm sao còn hư thế
Bình minh chưa kịp
sáng
Ngây ngất làn da
láng
Thoang thoảng mùi
hương bay
Nôn nao trời chạng
vạng
Thôi nhé đi ông tướng
Chúng mình ăn điểm
tâm
Cho bền chắc cái bụng
Rồi rủ nhau đi làm
Tối nay em xin hứa
Yêu anh rõ thật
nhiều
Ngoan nào sẽ được
chiều
Mê man tình đôi lứa
*loại thơ vui tếu,
tư tưởng tự do phóng khoáng
27.1.2015 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét