Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (12)


Truyện dài của Lu Hà phần 12

Truyện của hai chúng tôi đẫ lan tới tầm quốc gia, có ảnh hưởng tới tính nhân đạo mà họ vẫn thường rêu rao dân chủ xã hội chủ nghĩa gấp vạn lần tư bản. Rõ ràng cả hai đều vi phạm nhân quyền trầm trọng nhưng còn đùn đẩy cho nhau. Thời gian đó tôi đã khéo léo dương đông kích tây bằng những bức thư để cho các cơ quan công quyền huyện Pirna và lãnh sự quán Việt Nam dòm ngó dè chừng công việc của nhau. Công viếc của tôi ở nhà máy mài tiến triển tốt. Cả nhà máy đồ sộ như vậy chỉ trông chờ vào 6 cái máy mài, 2 cái bán tự động nghĩa là vẫn dùng tay bốc từng thỏi sắt lên giá cho máy chạy, còn 4 cái kia hoàn toàn tự động, nên tôi cảm thấy cũng nhàn nhã hơn. Tôi làm đó 1 năm thì lại sảy ra chuyện bất mãn. Tôi biết rõ cả nhà máy có hàng chục máy tiện, máy sẻ rãnh nhưng sản phẩm cuối cùng đều trông chờ vào sức lao động của mình, nhưng tiền lương tháng thứ 13 tôi không được trả, tiền thưởng cuối năm ai cũng nhận trên 1.000 Mark cả, có người hai đến ba nghìn Mark để nghỉ tết tây lịch và dịp lễ Noel mừng Chúa giáng sinh. Tôi có kêu ca và ông giám đốc ký quyết định tiền thưởng cho tôi chỉ có 200 Mark, gọi là tiền mừng quà cho con tôi.


Tôi vì bực bội thấy họ đối xử không công bằng mà sinh ra nóng tính, trong lúc tôi cần một cái máy đo kích thước sản phẩm mà độ chính xác cao tới 1 phần nghìn milimet. Bà công nhân ở gian bán tự động không cho mượn dù chỉ dùng có một vài phút, thế là sinh ra cãi cọ xô xát, giằng co nhau làm ống dẫn nước mài lênh láng cả sàn. Họ thi hành kỷ luật tôi, họ sẽ cắt giảm 20% lương tháng. Nên tôi đùng đùng bỏ việc không làm nữa để gây khó khăn cho nhà máy, nghĩ là trả thù. Tôi nghỉ việc luôn để dạy cho họ một bài học, nếu tìm người khác thay thế cũng phải 1 tháng mới tìm ra người thích hợp.  4 máy mài tự động đang chạy 3 ca sáng chiều và đêm. Nay rút lại chỉ còn lại có hai ca, thất thoát cho nhà máy chắc đến hàng triệu hàng tỉ đồng, chỉ vì họ đối xử không công bằng với tôi. Tôi về nhà bảo với Sahra: Vỏ quít dày có móng tay nhọn, mướp đắng thì gặp phải mạt cưa. Chúng nó còn đối xử phân biệt chủng tộc với mình thì chúng nó chỉ lỗ vốn thôi. Người Việt Nam có câu: Trạng chết chúa cũng thăng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn. Chúng nó coi mình như lao nô, nhưng ngu dại gì để cho chúng nó bóc lột. Mình có phải Lôi Phong của Tàu đâu, làm việc đến chết để xây dựng chủ nghĩa cộng sản, dù có tiến tới thiên đường thì con cái chúng nó hưởng đâu đến phần con cái mình, Trước mắt chúng nó đang lạm dụng con mình cho phòng thí nghiệm khoa học về cái gọi là khả năng chịu đựng của thần kinh và thể xác của trê hài nhi và người trưởng thành trước sự đày đọa khống chế của quyền lực nhà nước công nông? Mấy đồng lương còm mà chúng nó trả cho mình có đáng vào đâu mà bỗng dưng chúng nó thiệt hại cả núi tiền, nếu như mình đình công và từ bỏ việc làm?

Tôi lại lag thang đi tìm việc may mắn ngay tại thị trẩn Pirna tiện những bộ phận lắp ghép cho ô tô và xe công cụ cho nông nghiệp. Họ thấy tôi lanh lợi, nói một hiểu mười, học một biết hai, nên chỉ vài ngày tôi đã đứng điều khiển một máy tiện băng thành thạo với mức lương 800 đến 900 Mark một tháng. Có lẽ tôi có khả năng về nghề cơ khí hơn là cái nghề ngồi dai tỉ mỉ theo kiểu đàn bà kì cạch may túi da ở Schwerin, làm việc cật lực đổ mồ hôi trán dính mồ hôi đít mà năng xuất không cao, lương chỉ 300 Mark một tháng.

Như vậy có hai đứa con trai thì một đứa ở nhà, một đứa phải ở trại trẻ mồ côi làm vật thí nghiệm cho tụi bác sĩ ác ôn Stasi đày đọa hạ nhục. Đứa ở nhà phát triển tốt, béo tốt khỏe mạnh chóng biết nói. Với lương tâm tình cảm của người làm cha làm mẹ không thể nào chịu đựng nổi sự bất công vô lý này. Chúng tôi có làm rất nhiều đơn từ gửi về Berlin tiếng Việt Nam quen gọi là Bá Lanh đó.Thư từ thường tới địa chỉ 4 cơ quan đầu não. Hội đồng nhà nước do Erich làm chủ tịch, bộ gia đình giáo dục và đào tạo do Margot làm bộ trưởng, còn bộ nội vụ hay tòa án tối cao tôi không cần biết ai làm trùm sò, làm lão đại?

Thường xuyên có các cuộc họp cãi cọ giữa chúng tôi với hai con quỷ cái tên là Christa Wolf và Irene Leine, một là trưởng phòng Junghilfe, một là trưởng phòng Mutter und Kind ( Phòng giúp đỡ thanh thiếu niên, phòng mẹ và con). Chúng nó bàn nhau một kế hiểm độc, không thể để tình trạng này kéo dài một bằng chứng hiển nhiên về đứa con ở Kurort Rathen bị đối xử tàn bạo, một đứa ở nhà thì khỏe mạnh bình thường nên theo  chỉ đạo của phòng nội vụ huyện tức cơ quan Stasi. Vợ chồng tôi phải hàng ngày mang Hennry  nhà trẻ ở Sonnenstein, cách nhà 5 cây số bằng phương tiện giao thông công cộng mua vé tháng. Chúng gọi kiểu nhà trẻ này là Wochenkrippe để cho các cô nuôi dạy trẻ chăm sóc. Trong khi đó Sahra chỉ ở nhà chả làm gì. Phải mang con đến đó từ thứ hai đến thứ 6 hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 16 giờ chiều . Thứ bảy và chủ nhật được ở nhà. Mục đích của chúng nó là để hai con mẹ bác sĩ mật vụ chó đẻ tên là Pfeil và Löhnert. Bọn bác sĩ mật vụ và đám tiểu yêu làm cô nuôi dạy trẻ ở đó thi nhau đày đọa, hạ nhục thằng Herry sau lưng chúng tôi. Chúng có thể tiêm thuốc morphium hay thứ thuốc gì đó kìm hãm sự phát triển về tinh thần và trí lực của trẻ. Chúng nó dùng đứa trẻ như một trò vui hạ đẳng để cho đứa trẻ bị rối loạn cảm xúc. Nên hậu quả thằng Henrry về nhà thường xuyên tự nhiên lên cơn như động kinh, tự đập đầu vào tường, cùng trẻ con hàng xóm chơi bỗng nhiên đứng gào lên, sau đó nó chạy bỏ nhà đi lang thang. Chúng tôi báo cho công an và hội đồng thành phố, chính tự tay ông chủ thị trưởng phải bế nó về giao trả cho vợ chồng tôi. Mục đích là chúng nó muốn xóa bỏ sự chênh lệch phát triển tinh thần thể xác giữa hai anh em, một đứa ở trại trẻ mồ côi Kurort Rathen và một đứa ở nhà. Vậy dù có giữa con ở nhà nó cũng ép đi nhà trẻ hài nhi gọi là Kinderkrippe vốn dĩ chỉ coi trẻ cho những cặp vợ chồng phải đi làm. Còn Sahra có đi làm gì đâu, nó cũng ép đưa Henrry tới. Hai con mẹ bác sĩ chó đẻ đó vẫn bí mật lén lút đến khám và tiêm thuốc. Có lần chúng tôi bất mãn không chịu đến đón đúng 16 giờ chiều thì một con mẹ bác sĩ gày đét như con cá mắm phải đợi chúng tôi, mụ chửi chúng tôi thường xuyên mang con đến muộn hay đón con trễ làm hỏng hết cả trương trình kế hoạch của mụ với Henrrry.

Sau này khi chúng tôi đã chính thức kết hôn ở Tây Đức năm 1990 và vợ tôi có làm đơn kiện hai con mụ bác sĩ này trước tòa án Schönau bằng tiếng Đức.

29.8.2019 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét