Tây Đức 23.11.1997
Vợ Chồng Văn Sĩ Lu Hà
Kính gửi ông Chủ tịch hiệp hội cộng đồng Do Thái tại Pháp
Tôi có một mối quan tâm cá nhân xin được trình bày với ông.
Xin ông và cộng đồng hãy giúp chúng tôi để được hỗ trợ, để được cùng chia sẻ an ủi động viên, để
tìm lại danh tính thực sự của tôi. Giúp tôi tìm lại nguồn cội, gốc gác tổ
tiên, tiểu sử của tôi có những khoảng trống bí ẩn.
Như tôi đã mô tả trong lá thư đầu tiên, cuộc xung đột của
tôi với chính quyền ở CHDC Đức và Đức, tôi được đối xử như một người nước
ngoài. Tôi chỉ sở hữu hộ chiếu Đức, v.v. Từ năm 1990 trong FRG, tôi đã cố gắng
làm sáng tỏ bằng cách yêu cầu các cơ quan Gauck lục tìm trong hồ sơ của Stasi.
Nhưng hoàn toàn vô vọng, mọi thứ đã bị phá hủy.
Vợ chồng tôi đã kể cho ông nghe, nhất là bà nhà có hình
dáng, khuân mặt, ánh mắt, màu tóc, rất gống với mẹ của chúng tôi và bà ngọa.
Sau khi nghe nghiên cứu về quá khứ của
gia đình tôi, ông đưa ra những nhận xét sau đây. Thực tế là bà ngoại của tôi tên
là Gerstenberger không được sinh ra ở Dresden GDR.
Hồi còn bé tôi có nghe bà kể lại: Gia đình nguồn gốc họ mạc
ông bà cô dì chú bác của tôi rất giàu có, thông minh và có văn hóa. Bà tôi cũng
đã liên lạc chặt chẽ với một cặp vợ chồng Do Thái sống ở Pirna gần Dresden. Họ
đều có cửa hạng kinh doanh, mẹ tôi điều hành một cửa hàng đồ cổ.
Khi những người Cộng sản ở Đông Đức có quyền lực trong
tay, mọi thứ đã bị cướp trắng trợn, bà tôi bị gửi đến trại lao động của người
Nga để làm việc. Và trong CHDC Đức, cho đến bây giờ, quá khứ đã bị từ chối xoá
sổ. Nay được ông cảm thông, có cái nhìn sâu sắc về quá khứ của tôi.
Như tôi cũng đã thưa chuyện với ông bà, gia đình tôi dự định
rời khỏi nước Đức.
Bởi vì đất nước này luôn mang những bất hạnh trong sự thù
hận về những gì người ta ghét, nên người ta không muốn biết hoặc không cần hiểu
chính xác về nó.
Chồng tôi có nhìn của người phương Đông hơn tôi. Nguồn gốc
Do Thái không bị loại trừ, tôi bị chính quyền chặn để điều tra bất cứ điều gì.
Tôi sẽ rất vui, nếu ông viết thư cho tôi.
Trùng hợp chồng tôi học trường trung học buổi tối. Các bạn
cùng lớp của anh ấy đến thăm bảo tàng về Anna Frank, chồng tôi tuyên bố như
Anna Frank rất giống với tôi trong tấm ảnh tôi chụp hồi nhỏ. Đó là lý do chồng
tôi và tôi phải đọc tất cả câu chuyện về người Jude ( Do Thái)
Trẻ em và thanh thiếu niên trong trại tập trung của Đức quốc
xã:
Chương "Số phận nhóm và chương trình khuyến mại".
Tôi không muốn kết luận, mà không đề cập
đến trẻ em và thanh thiếu niên đã được nhận vào Lager trại tập trung của Đức quốc xã phát xít Hitler.
Chủ nghĩa xã hội quốc gia đã rao giảng sự giàu có của trẻ
em để hiện thực hóa mục tiêu đế quốc của nó và thúc đẩy nó ở khắp mọi nơi ở Đức,
nhưng đồng thời, những người trẻ tuổi đã có thể thực hiện nó theo phương châm:
Thanh niên được giáo dục bởi chính tuổi trẻ. Từ lớp đất mặt lành mạnh của sự
tôn kính tôn giáo, mối quan hệ tin cậy với cha mẹ và giáo viên và sự tôn trọng
đối với đồng loại, đã khiến họ rơi vào ảo tưởng chủng tộc, khói thuốc và phần lớn
là Verlotterung. Hitler và băng đảng đã phân tán hàng chục ngàn gia đình Đức ở
mọi hướng, tiêu diệt hàng trăm ngàn dân tộc khác.
Theo nguyên tắc này, hàng triệu trẻ vị thành niên đã phải
đối mặt với tất cả sự khủng khiếp của thời đại. Một số ít, cùng với cha mẹ của
họ hoặc bị xé ra khỏi họ, đã bị trục xuất đến các trại tập trung của Đức, nơi
những trải nghiệm thâm nhập vào họ gây bất lợi nhất cho sự phát triển bên trong
và bên ngoài bình thường của họ.
Cho đến nay, chúng ta biết khoảng 15 phần trăm trẻ vị
thành niên dưới 12 tuổi, 85 phần trăm từ 12 đến 18 tuổi. Có 877 người chưa
thành niên cô lập đặc biệt, và người trẻ nhất là một đứa trẻ Ba Lan mới 3 tuổi
rưỡi mang tên số thẻ bài là du kich quân Partisan.
Vào mùa thu năm 1944, những đứa trẻ Do Thái và tất cả các
em bé giang hồ bụi đơì đột nhiên bị SS cho rời khỏi trại, vây bắt, và những đứa
trẻ khóc, khóc, một số người muốn trở về với cha và những người bảo vệ tù nhân
trong các chỉ huy cá nhân bằng mọi giá, đã được đưa vào cùng với họ Carbines và
với súng tiểu liên được chuyển đổi thành
abzutransport - sang Auschwitz để bi khí độc giết chết.
Thưa ông Rabbi, Chủ tịch cộng đồng Do Thái!
Chúng tôi ghi chú khủng khiếp của cuốn sách: Người Do Thái
ở Đức 1933-1945: Đã có một chính sách di cư của người Do Thái có hiệu quả và có
mục đích trong giai đoạn giữa luật rừng nôm na và Hành động tháng sáu cho đến khi Reichs-
Kristallnacht tháng 11 năm 1938. Có sự di cư của người Do Thái chính trị đã phải
vật lộn với những khó khăn ngày càng tăng và có thể nói, đã buộc phải đào mộ
cho chính mình và tự chôn sống mình. Chồng tôi bảo: Giống như ở Việt Nam vụ caỉ
cách ruộng đất cũng rùng rợn man rợ tương tự như vậy.
Áp lực của Gestapo liên quan đến khía cạnh tài chính nói
riêng. Do sự bần cùng hóa của người Do Thái do người Đức lãnh đạo, gần giống
như ở Việt Nam với cải cách ruộng đất từ năm 1952 đến năm 1959, với sự giúp đỡ
của các hướng dẫn từ Cố vấn đặc biệt Trung Quốc. Đổ máu hàng ngàn bất động sản,
sống trong đống đổ nát.
Do đó, chỉ những người Do Thái giàu có vẫn có cơ hội di cư
hợp pháp sang nước ngoài.
Người Do Thái cũng phải chia tay với trang sức của họ. Vào
đầu năm 1939, thuế khóa đã đến hạn. Lợi ích và lợi ích của việc đóng cửa hàng
loạt.
Nhiều người Đức tham lam như ở Việt Nam kiểu bần cố nông
thành phần cốt cán đã tham gia vào các cuộc đột kích. Có những doanh nhân nhỏ
và lớn liên tục quay sang chính quyền và các cơ quan đảng để giới thiệu mình là
người mua bất động sản.
Tập quán đàn áp và cướp bóc bao gồm áp lực đối với người
Do Thái khiến phải bán tài sản của mình một cách nhanh chóng và không có mâu
thuẫn, thường là với giá vô lý, với những đối tượng tốt nhất thường được các đảng
cũ và thành lập yêu thích. Tham nhũng đi kèm với cuộc đua Aryanization. Các trường
hợp đảng và các chức năng duy nhất được đặc biệt phân biệt. Họ đã thu thập hoa
hồng và hối lộ hoặc cắt giảm lợi nhuận và quyên góp Aryanization.
Chưa từng có là hình dạng và mức độ của sự cướp bóc. Với
các mối đe dọa, tống tiền và đôi khi là bạo lực, người Do Thái buộc phải bán
nhà và đất đai, chứng khoán và xe hơi.
Các biện pháp cô lập và cô lập của Đức. Một số người Do
Thái thích cắt đứt liên lạc với người quen Aryan để tránh cho họ bất kỳ sự bất
tiện nào.
Nó cũng khơi dậy cảm giác cay đắng khi ta phải trải qua
nhiều lần. Rằng một người đàn ông hay một người phụ nữ đã bắt tay ngày hôm qua
vẫn như hôm nay, như một người xa lạ, đã gửi quá khứ hoặc gửi thư vào nhà, yêu
cầu anh ta không chào hỏi anh ta nữa và không còn vào căn hộ của anh ta nữa. Bởi
vì anh ta hoặc cô ta đã không từ bỏ mối quan hệ của mình với người Do Thái.
Nhiều người Do Thái, đặc biệt là người độc thân và các cặp
vợ chồng lớn tuổi, đã sống và chịu đựng trong cô đơn.
Thưa ông Rabbi, tôi và chồng tôi đang nghiên cứu lịch sử đầy
máu và nước mắt của dân tộc Do Thái. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc về người dân Đức,
tại sao chỉ cần đặt ý thức hệ con vẹt ngu ngốc này vào đầu đất không thể vứt
vào thùng rác. Họ không còn những gì
khác chúng ta có thể chơi đùa mạo hiểm với tôi chồng tôi và các con tôi phỉnh
phờ lên kế hoạch giúp đỡ để xí xóa tôị lỗi của đông Đức, nói dối hay đe dọa?
Với lời chào thân thiện gửi tới ông giaó sĩ và cộng đồng
Do Thái
23.11.1997
Cặp đôi vợ chồng Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét