Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Tôi Đã Trưởng Thành (6)


Truyện kể của Lu Hà phần 6

Tôi ở trung đội công binh độc lập một thời gian khá dài, đời sống của tôi thật là nhàn nhã. Suốt ngày tôi chả phải làm lụng gì vất vả, không phải theo anh em đi sửa đường, phá đá, chặt cây, đắp kè, tôi chỉ có một nhiệm vụ là trau dồi học thêm tiếng Lào. Anh Ngụ nói tiếng Lào rất khá, nhiều lúc hai anh em nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào. Anh Ngụ đáng lý ra lên cấp đại đội phó từ lâu, nhưng anh bị kỷ luật vì can tội vào bản đổi  lợn gà vịt ngan ngỗng cho lính tráng ăn, uống rượu say rồi lính tráng đánh nhau. Ngựa theo đường cũ anh Ngụ xử dụng luôn tôi làm công tác giao dịch đổi chác. Nhờ có tôi mà cả trung đội luôn có thịt cá rau xanh, quả ngọt ăn. Sức khỏe anh em trong đơn vị tăng lên rõ rệt, sức chiến đấu cao, hoàn thành nhiệm vụ suất sắc, các tuyến đường trọng yếu luôn được lưu thông. Sau đó tôi lại trở về ngầm K, anh Lưu cũng cho tôi thỉnh thoảng đi vào bản kiếm ăn thêm, tôi được phong quân hàm hạ sĩ.


Hang đá chúng tôi ở rộng thênh thang, có thể kê được 30 cái giường tre mà vẫn còn dư chỗ. Một buổi sáng có ông cán bộ tiểu đoàn ghé thăm, thủ trưởng đói quá mò xuống bếp lục cơm nguội và cá kho. Có khẩu súng ngắn K54 để trên giường, tôi tò mò móc ra xem rồi lên đạn, hai tay nâng lên nhằm vào hang đá nện luôn 3 phát liền, hai bàn tay tôi rung lên. Mỗi lần bắn thì tay lại giật lên giật xuống. Thủ trưởng hớt hải quẳng cả bát cơm xuống đất quát to từ từ đặt súng xuống lùi lại 5 bước. Thủ trưởng chạy lên, khóa chốt an toàn và bảo: Cậu liều thật, tôi chưa thấy ai liều như cậu?

-Thưa thủ trưởng em muốn thử một chút, đề phòng sau này chả may sa vào tay địch, em chộp được khẩu súng ngắn, mà vì sợ không dám bóp cò thì sao?

-Thủ trưởng bảo: Cậu muốn bắn thử cũng được, nhưng phải được tôi đồng ý cho phép, lần sau cấm không được tùy tiện

Rồi chuyện cũng qua đi, không ai muốn nhắc lại, vả lại tôi vẫn có ý thức an toàn, chỉ dám bắn vào một góc sâu trong hang đá, không chĩa súng ra ngoài cửa hang bắn lung tung, nhỡ chả may lạc đạn trúng phải đồng đội thì thật là nguy hiểm. Sau đó tôi được điều động về đại đội bộ để rèn rũa thêm. Các thủ trưởng cho tôi ra ngoài mặt đường làm lính gác Barie, cách xa trung tâm chỉ huy đại đội khoảng 2 cây số. Tối tôi ngủ ở cái lán, ban ngày thì chui vào hầm, có máy điện thoại. Barie chỉ có 3 thằng lính ngang cấp nhau, tôi hàng ngày ghi chép số lượng xe qua lại, và hướng dẫn lái xe đánh xe tải vào nơi tạm trú ẩn. Thật là chuột sa chĩnh gạo, làm cái công việc gác Barie tôi thường khui các thùng lương khô có vị ngọt ăn như bánh khảo cho vào trong hầm ăn dần, ăn gạo trắng tinh, thỉnh thoảng có cả cá khô nữa.

Một trận bom kinh hoàng máy bay Mỹ đánh hơi thấy khu rừng lạ nhiệt độ  tăng lên cao, có bụi bay nên đánh phá khốc liệt, nhưng toàn trúng vào rừng có chỗ sát mặt đường, nhưng không có cái xe tải nào bị phá hủy cả. Vừa lúc đó đại úy Thất từ trung đoàn hay tiểu đoàn đi xuống kiểm tra. Đại úy yêu cầu tôi dẫn đường vào đại đội bộ để gặp anh Mười là chính trị viên. Tôi dặn hai thằng bạn ở lại coi Barie còn tôi xăm xăm bồng súng AK đi song song với ông Thất. Đến đầu rẫy bắp của người Lào cây cối ngổn ngang, ông Thất run bắn lên, vì sợ có bom bi. Ông không dám đi, bảo tôi đi trước. Tôi cười bảo: Thủ trưởng sợ trúng phải bom bi chứ gì? Thôi để em đi trước, nếu có chết thì chết cái mạng thằng lính tép riu như em, còn thủ trưởng chẳng hề hấn gì. Ông Thất thẹn đỏ mặt. Vì theo kinh nghiệm của tôi, máy bay Mỹ rất ít khi thả bom vào những nơi gần nương rẫy của dân Lào. Nên tôi tự tin chẳng sợ bị trúng phải bom bi hay mìn gì cả. Mặt tôi cứ tỉnh bơ dẫm đạp lên tất cả cành lá cây ngổn ngang, mắt không thèm nhìn ngó xuống chân. Đại úy Thất cứ lũn cũn ngoan ngoãn bám theo gót chân tôi, nhưng cự ly cách xa tôi chừng 3 mét. Tôi chỉ tủm tỉm cười thầm đại úy chó gì mà nhát như thỏ đế.

17.6.2019 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét