Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Tôi Đã Trưởng Thành (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Cuối năm học lớp 9 một thằng bạn thân của tôi đi bộ đội, nó là lính kiểng gác  cổng sân bay, tôi cũng vừa học xong lớp 9 và nghỉ hè, tôi tranh thủ chơi bời lêu lổng, cố gắng luyện tập võ nghệ theo một tay đàn anh ở phố Khâm Thiên để các miếng võ hiểm móc xương sườn, bẻ quai hàm, các bộ gấu, con khỉ chầu mặt trời, tập các thế trung bình tấn quyết tìm lại thằng du thủ du thực đã đánh tôi, tìm lại thằng Dương thằng Công và cả thằng Trình đù nữa để báo thù.


 Nhưng tiếng tăm học giỏi của tôi  ở trường phổ thông công nghiệp đã lan đến  tai đảng ủy tiểu khu, nên họ bàn với nhau tống cổ tôi đi bộ đội, có thể vì ghen tỵ, vì con cái họ không học giỏi bằng tôi.
Một buổi chiều tôi đi ngang qua chòi cắt tóc. Ngã phó cạo cũng đi họp chi bộ về bảo với tôi: Chúc mừng chú mày trúng tuyển bộ đội chuyến này.

 Cả khu phố tôi ở chỉ có hai thằng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trước đó tôi và hàng ngàn hàng vạn thanh niên thành phố Hà Nội bị triệu tập về gò Đống Đa để nghe anh hùng Trịnh Tố Tâm kể chuyện phá cầu cống ở trong Nam dễ ợt. Đánh Mỹ  Ngụy thật là nhẹ nhàng có thể bốc được sao, thăng cấp thăng quân hàm rất nhanh. Thanh niên Hà Nội nghe chuyện mà thèm nhỏ dãi ra, khí thế bừng bừng hăng hái vào Nam đánh giặc cứu nước. Tôi cũng bị bạn bè lôi cuốn, cả khi mẹ tôi khuyên: Thôi để mẹ chạy đến ban tuyển binh, đề nghị con hoãn nghĩa vụ đợt này, bố mày còn đóng quân ở Quảng Bình, ở nhà  chỉcó mày lớn nhất. Mày đi rồi thì tao còn biết xoay sở ra sao? Tôi lúc đó là một thằng ngu thật, lại lớn tiếng cãi lời mẹ. Mẹ cứ để con đi cản làm chi, trai tráng phải có nghĩa vụ cứu nước thỏa chí tang bồng. Biết không khuyên giải được thằng con cứng đầu cứng cổ nên cũng đành chiều theo ý. Mẹ làm cơm thịnh soạn để tôi mời đám bạn bè tử tế có, bất hảo có đến ăn để chia tay.

Cô giáo chủ nhiệm nghe tin tôi phải đi lính, cô đã tới thăm, cô căn dặn mãi nếu sau này hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có phục viên trở về, em hãy đến tìm cô. Nhà trường lúc nào cũng mở rộng cửa đón em. Nếu tính theo giấy khai sinh thì tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi. Cô bạn gái cùng lớp là bí thư đoàn trường cũng tới thăm, nhưng lúc đó tôi cũng còn nhát gái lắm nên cũng tiễn cô trên một đoạn đường mà chẳng dám mở mồm thổ lộ nỗi lòng mình, và cứ để cô thui thủi về nhà.

Vào tháng 9 năm 1971 tôi với thằng bạn cùng phố lên xe tàu điện theo hướng Hà Đông, trình diện ở một làng và được phát quân trang quân dụng. Năm đó lại có dịch đau mắt đỏ, xưng tấy lên mà chả có thuốc men gì quân đội cung cấp cho, tôi rửa mặt bằng nước muối, nhiều lúc đau quá không chiu được bạn bè xui vắt vài giọt chanh nhỏ vào mắt, xót quá dãy nảy lên. Nhớ nhà tôi lại cùng thằng bạn bỏ trốn về, cứ cái khăn mặt đội lên đầu che đôi mắt đỏ ngầu. Về nhà mẹ ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt cho tôi, và dần dần cũng khỏi, sau đó lại trở về đơn vị , có xe tải bốc thẳng lên bãi Lai, Lương Sơn Hòa Bình.

Năm đó các tỉnh phía Bắc đã vét hết thanh niên để đưa vào Nam, nhưng Hà Nội thì vẫn chưa động tĩnh gì? Nên bộ chính trị quyết định thành lập một trung đoàn thủ đô. Cả con trai các tướng lãnh quân đội như con ông Đinh Đức Thiện, hay Đổng Sĩ Nguyên gì đó cũng phải đi lính đợt này?

Phụ cấp tiêu vặt của tôi lúc đó là 5 đồng một tháng, chỉ đủ mua một hộp thuốc đánh răng, bánh xà phòng gội đầu và mấy cái kẹọ. Lính tráng mong mỏi cứ đến cuối tháng ngày chủ nhật, để từ trong những lán trại heo hút trong rừng ra tận bãi Lai đông nghìn nghịt từ các tiểu đoàn như đàn ong vỡ tổ, rồi lân la mấy cái quán nước bên đường quốc lộ để mua mấy cái kẹo vừng hay kẹo gôm.

Đến bữa ăn anh nuôi kiêng đến các tiểu đội một cái chảo cơm và một nồi canh rau lớn, lính tráng ồ ạt xúc cơm vào bát, có cái muôi múc canh thì phải chờ đợi nhau lần lượt, có thằng không chờ được nhúng cả bát cơm của nó vào nồi canh, trào cả cơm ra, ăn uống thật là tởm lợm chả khác gì đám ma đói.

Cuối tháng mổ lợn thì tim gan phèo phổi đều dành cho các thủ trưởng trên lán đại đội. Đơn vị có 3 trung đội, và 3 tiểu đội. Thịt được chia đều đến các trung đội, rồi đến các tiểu đội, lính tráng mỗi người một hai miếng thì cái đĩa sạch nhẵn, một tí da tí lông cũng chẳng còn.

Hàng ngày tôi phải lên thao trường tập bắn, đa phần là loại súng CKC, học đánh bộc phá, học ném lựu đạn, học đâm lê. Trung đội trưởng Huệ vốn dĩ thuộc binh chủng đặc công, được điều động làm trung đội trưởng để trị cái đám lính công tử Hà thành, nếu có thằng nào cứng đầu cứng cổ. Khi đâm lê, Huệ căn dặn mặt phải đanh lại, nghiến răng hô to, mắt phải rực lửa căm thù.

15.6.2019 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét