Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Bàn Về Nghệ Thuật Sáng Tạo Với Paul Nguyễn Hoàng Đức


NHÂN VẬT – MẶC CẢM ĐỊNH MỆNH
CỦA VĂN THƠ ViỆT (3)
Paul Nguyễn Hoàng Đức
“Như vậy, từ lịch sử đến học thuật kinh điển, chúng ta thấy: nhân vật và cốt truyện không chỉ là nền móng mà
còn là thách thức xuyên suốt của văn học, ai không sáng tạo được nhân vật và cốt truyện thì không thể trở thành kiến trúc sư sáng tạo được. Với vài mẩu ngâm nga dù hay mấy, người đó chỉ được xếp hạng là thơ cảm xúc mà thôi. Mà thơ cảm xúc theo sắp đặt của người Hy Lạp chưa thể bước lên sân khấu để diễn mà chỉ để đọc ngoài hè phố lúc lang thang vật vờ thôi. Ở Việt Nam cũng đã từng chứng kiến việc này, có người mang thơ lên sân khấu diễn, nhưng làm gì có diễn xuất cho hành động, diễn mà không nhắm cao trào khác gì leo thang không có tầng nhà, thế là đành nát vụn như cảm xúc được chăng hay chớ vậy.
Sáng tạo là gì? Là phải tạo ra cái của mình! Chúng ta đứng giữa vũ trụ bao la kỳ bí hùng vĩ và lộng lẫy, đó là nguyên liệu như sa số đá gỗ kia, ta sẽ làm gì để ta tạo ra lâu đài sáng tạo của mình. Khi đó ta là một kiến trúc sư! Còn chỉ ngâm nga mấy vần cảm xúc thì ta chỉ là một chút phản xạ của con người. Chút phản xạ đó không bao giờ là kiến trúc sư mà chỉ là dạng nô tài của hệ thần kinh. Khi nào người ta phải sáng tạo trong vị trí của nô tài? Khi mà người ta có quá ít kiến thức lại không chịu rèn luyện về văn hóa và nhân cách. Người Việt nghèo đói, gian dối khắp nơi, tội phạm nhiều chính cũng bởi chúng ta chưa chịu khó rèn luyện về thói quen tư duy, đạo đức, nghệ thuật – sự tinh tế của tâm hồn và chữ nghĩa (tư duy thấp – đạo đức không thể cao). Nếu chỉ bằng lòng với việc ngậm lá thổi như kèn, ngậm trúc thổi như sáo, cũng như bằng lòng trao giải cho những vần thơ cảm tính sụt sùi hoặc trường ca không cốt truyện, tâm hồn văn hóa Việt Nam mãi mãi chỉ là đầm lầy thụ động mà không thể trở thành cường quốc được (không có cường quốc của nô tài, chỉ có cường quốc của ông chủ. Mà muốn làm được ông chủ thì phải làm chủ kiến thức và tự chủ được nhân cách).
(Ghi chú: trong bài tôi dùng cả hai từ “chuyện” và “truyện”, là để chỉ hai cấp độ kể miệng và viết văn bản. Cái truyện kinh viện hơn cái chuyện)





-Lu Hà: Người Việt Nam mình từ ngày có ông Hồ làm cha, đảng làm mẹ. Hồ và đảng có khác chi vua và hoàng hậu? Thần dân chỉ là thứ con đỏ có tai cũng như điếc, có mắt cũng như mù, có miệng cũng như câm, sống chen chúc như bầy gà trong vườn bầy chó trong chuồng. Mọị thứ phó mặc vào bác và đảng lo hết cả rồi chỉ chăm chỉ cục bột mà trọn kiếp nô tài. Gà thì đông chó thì nhiều ngót 90 triệu con chứ có phải ít đâu? Vậy phải có đám công an và đám bồi bút làm cai. Đứa cầm roi đứa thổi kèn lá mà chăn dắt chó gà. Cầm roi là chuyên chính vô sản. Thổi kèn lá cho chó gà xếp hàng thứ tự theo chân nhau là làm văn hóa đảng để ru ngủ mê hoặc bấy xúc vật dễ nuôi này và phong tặng cho nó cái tên "Nhân Dân"của ông Mao bên Tàu. Tức là thứ dân đen hay chó gà được thuần dưỡng là tài sản của ông Hồ và đảng cộng sản. Hai chữ  Nhân Dân được đề cao như công an nhân dân, quân đội nhân dân, ủy ban nhân dân v. v... Cái gì cũng thêm chữ nhân dân mà bỏ chữ quốc dân hay đồng bào. Vì quốc dân hay đồng bào còn có nghĩa là con người tự do nhân bản đúng nghĩa. Còn nhân dân giống như chó gà vật nuôi tài sản của đảng đã được thuần dưỡng.

Ngu để trị, phận chó gà thì mãi mãi là chó gà. Ông Hồ chết rồi thì còn đảng mới tự xưng mình là người. Đất nước này, tài nguyên này là của đảng, bán hay cho ai, tặng ai là quyền tài chủ. Văn chuơng là thứ xa xỉ phẩm cho bầy chó gà. Nhưng không lẽ không có tí văn chuơng gì thì bẽ mặt với thế giới loài người? Vậy xuất hiện thứ văn chuơng tiết canh, cổ cánh, mắm tôm húng lìu. Nghĩa là văn chuơng nô tài tôn thờ miếng ăn, tôn thờ vật chất cho chó gà háo hức mà mơ ước.
Cho nên thơ văn không cần cốt truyện, không cần nhân vật. Nếu có cốt truyện rành mạch khúc triết có nhân vật số phận hẳn hơi thì chó gà sẽ nhao nhao lên đòi lại quyền làm người là cái mà đảng lo ngại nhất.

Sáng tạo nghệ thuật thuộc về giới văn nhân chí sĩ học gỉa thực sự có chân tài, có trái tim tâm hồn phóng khoáng tự do. Đám dân cày thợ thuyền lính tráng tiểu thương đôi khi cũng viết ra được thơ văn.
Đảng sợ dân chúng tài cao chí lớn văn chương uyên bác vượt mặt đảng vốn dĩ ngay từ ngày mới thành lập đảng là tập hợp của những thành phần du thủ du thực hoạn gà thiến lợn vô sản lưu manh. Nên khi cướp được chính quyền thì phải bằng mọi cách kìm chế mọi sáng tạo văn học nghệ thuật chân chính. Đảng trói chân buộc cẳng họ, lập ra ban tuyên huấn công an văn hóa rình mò những sáng tạo tinh thần sáng láng của văn sĩ chính danh. Khi cộng sản Nga Sô sụp đổ có bàn đến cởi trói nới lỏng xiềng xích sau lại lo sợ chó gà lên làm người tất cả thì đảng lại trở về nguyên thủy trần trụi như ngày xưa là lưu manh vô học cặn bã của xã hội.
Nên đảng lại quay trở lại lề thói xưa là trói buộc kiểm tra gắt gao hơn. Không có báo chí tư nhân, kể cả mạng Internet, blogger, hay facebook cũng hacker đánh sập. Dư luận viên là những con chó con gà ngoan ngoãn trung thành kiếp phận xúc vật nhất của đảng sẽ tha hồ kêu la sủa bậy như tụi Trần Nhật Quang, Trần Nhật Lệ v. v….

Bác Paul nói rất đúng theo kiểu con nhà triết học: "Sáng tạo là gì? Là phải tạo ra cái của mình! Chúng ta đứng giữa vũ trụ bao la kỳ bí hùng vĩ và lộng lẫy, đó là nguyên liệu như sa số đá gỗ kia, ta sẽ làm gì để ta tạo ra lâu đài sáng tạo của mình. Khi đó ta là một kiến trúc sư! Còn chỉ ngâm nga mấy vần cảm xúc thì ta chỉ là một chút phản xạ của con người. Chút phản xạ đó không bao giờ là kiến trúc sư mà chỉ là dạng nô tài của hệ thần kinh."

Sáng tạo là tự do. Chúa đã tự do sáng tạo ra trái đất và muôn loài mọi thứ đều có một cặp đực cái để duy trì sự sinh sản. Chúa cho con người toàn quyền cai quản trái đất chăn dắt muôn loài. Chúa ban cho con người trí tuệ để chinh phục thiên nhiên và thú dữ.
Trí tuệ của mỗi người là phần thưởng của Chúa nhưng không chia đồng đều. Người thì thông minh quá, kẻ thì lờ đờ khờ khạo.
Đó cũng là sự tự do và cũng là sự bất bình đẳng đầu tiên của thiên nhiên tạo hóa. Ta không thể oán trách Chúa không công bằng. Qủy sa tan hay Các Mác và đảng cộng sản đã bất mãn với Thiên Chúa mà nổi loạn. Họ muốn thống trị loài người muốn mang cái ngu của mình mà nổi lên trên những thiên tài của Chúa.

Vì vậy mà đảng cộng sản bằng mọi cách tiêu diệt niềm tin tôn giáo, vu khống tôn giáo là thuốc phiện. Tức là đảng muốn cướp quyền Thiên Chúa tự nhận mình là con trời là chúa tể ban phát cơm áo sự sống của con người.
Văn chương nghệ thuật là cái căn bản của trí tuệ. Đảng bày ra trò cãi vã nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nhân sinh. Văn chương nghệ thuật phải có tính tập thể bầy đàn như để thuần dưỡng chó gà là nghệ thuật vị nhân sinh. Trường Chinh là một ngã lưu manh ú ớ vịt giời dở ngô dở ngọng dám tự nhận mình là một nhà lý luận một triết gia Marxit sau ông Hồ, đã viết luận cương văn hóa. Yêu cầu văn nghệ sĩ muốn viết gì thì viết phải có tính đảng và tính giai cấp, không được tự do sáng tác theo cảm hứng cảm xúc. Còn nghệ thuật vị nghệ thuật là cái căn bản đầu tiên mà Chúa đã sáng tạo ra con người bởi có trí tuệ khác nhau. Người thông sáng và kẻ ngu đần. Người thông sáng sẽ làm thơ theo cảm xúc tài hoa của mình, buồn nói buồn, khổ nói khổ, yêu nói yêu, ghét nói ghét. Kẻ ngu đần thì nghêu ngao vài câu như bài thơ con cóc là xong.


Nhưng Trường Chinh muốn cào bằng ngu đần và thông minh ngang bằng nhau gọi là tính giai cấp. Vì vậy thơ văn của các văn sĩ Việt Nam thiếu tính sáng tạo mà chỉ là những phản sạ của tiếng chó sủa gà kêu mà thôi.

8.2.2016 Lu Hà 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét