Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Đôi Điều Suy Nghĩ Về Bài Báo Cuả Chung Mốc:" Nói Với Việt Kiều "



 




Bài báo cuả ông Chung Mốc đăng trên báo Tổ Quốc được nhiều người tranh luận sôi nổi. Bên cạnh những ý kiến xây dựng chân thành cám ơn ông Chung Mốc và cũng có những ý kiến rất hung hãn chửi bới thoá mạ ông Chung Mốc và tôi rất tục tằn kém văn hoá. Đến nay có 14 người tán đồng và 12 người phản đối.

Ví dụ chửi bậy :

Việt SA | Tháng Năm 22, 2012
Đúng là ông Lu Hà bị chửi là mù ông viết ” Chung Mốc Là một con người có trí tuệ hiểu biết sâu sắc rất đáng kính trọng và ngưỡng mộ”


Trích : „ Dạ thưa ông ông như con lợn đang ngủ say và mới thức giấc bên chậu cám nóng bỏng. Mẹ bố tới bây giờ mà vẫn còn những kẻ ngu như “heo”. Những bài báo trong nước không ít thì nhiều đều mang tầm vóv sỉ báng những người việt tha hương như ông và tôi hay như cả hơn triệu dân. Tác giả và ông không khác nhau lắm ở chỗ chỉ biết nịnh bợ nưng đít nhau vì cùng chung chí hướng chửi. Ông chửi mọi người, ông chửi CAM rồi ông lại bú đít CAm. Xin phép để tôi dừng lại để chổng đít lên và “địt” cho ông nghe rồi để ông ngửi cho sáng mắt ra“

Lá Mơ | Tháng Năm 21, 2012
Đúng là Lu hà
Tệ còn hơn các Lu cám heo hay những lu vại đựng cứt khác.
Loại người như ông phải chăng trên mạng chúng chửi như là một con chó chỉ biết ăn cứt và uống nước đái kẻ qua đường rồi phun ra toàn những tư tưởng hôi hám như đống thịt rữa cuả thằng con chó HCM. Ông ăn nhằm cái củ đéo gì vậy bộ nuốt không trôi rồi lòi cục trĩ ra lỗ đít làm ông khó chịu nên ai ngô cũng “đéo” được hết.
ĐM đúng là vô học “ăn cơm” khnôg muốn chỉ muốn ăn phân. Thật là chó đẻ ra Lu Hà.

Ví dụ khen ngợi:

nguyễn tam tòa | Tháng Năm 19, 2012
Con nít về VN, không nói rành tiếng Việt là do phụ huynh. Nhiều gia đình có chồng là người Đức, vợ người Pháp. Con cái rành cả hai thứ tiếng. Con nít Nhật ở Đức hầu như không biết tiếng nước này. Chúng theo học trường Nhật ở đây. Con người Thái cũng rành tiếng mẹ đẻ dù đi học trường Đức.
Cách đây khá lâu, trong kỳ đại hội Công Giáo, tôi nghe em bé kia nói bằng tiếng Việt: ”Ba ơi, trong nhà cầu không có giấy. Ba lấy cho con đi.” Vậy là ông ba trả lời thật to: ”OK, ich gebe dir Papier sofort!” thay vì nói: ”Được rồi, ba sẽ đưa giấy cho con ngay!”
Phải chăng, trước mặt người khác, ông ba muốn khoe rằng mình cũng giỏi tiếng Đức?
Tôi có anh bạn cho con đọc Kinh Thánh mỗi ngày chừng 2 câu bằng 5 thứ tiếng. Trước hết là tiếng Đức. Kế đến là tiếng Anh tương đối dễ hơn tiếng Đức và tiếng Pháp. Rồi đến tiếng Pháp, tiếng Latinh. Sau khi con mình nắm rõ nghĩa của hai câu Kinh Thánh, anh ta giúp con đọc hai câu ấy bằng tiếng Việt và cho con thấy cái hay, nét đẹp, sự trong sáng của tiếng nhà mình.
Các cháu nói tiếng Việt rất giỏi, giọng không hề bị lớ, phát âm rất chuẩn. Bên VN, ai cũng ngạc nhiên khi nghe các cháu nói chuyện bằng tiếng Việt, biết tế nhị trong cách dùng từ. Kết quả như thế là nhờ cả hai anh chị (ba má) không cho con mình nói chuyện bằng tiếng Đức ở trong gia đình. Các cháu viết tiếng Việt cũng rành. Trong gia đình, muốn báo cho nhau điều gì thì ghi lên bảng bằng tiếng Việt.
Anh ta nói: ”Cha mẹ là thầy cô giáo dạy tiếng Việt. Gia đình là trường Việt hay nhất. Phải tập cho con nói tiếng Việt từ khi các cháu biết bập bẹ. Bằng không, khi đã lên Tiểu Học, các cháu sẽ bị tiếng Đức ”lấn áp” tiếng mẹ đẻ. Tóm lại, tập cháu nói riết, thành quen. Chẳng có gì khó khăn.”
Ước gì phụ huynh ở hải ngoại dạy cho con mình rành tiếng Việt trong gia đình để các cháu đừng mất gốc.
Vài hàng chân tình. Xin quý Vị thông cảm cho.
Tam Tòa

nguyễn tam tòa | Tháng Năm 19, 2012
Theo tôi, bài viết của tác giả rất ý nhị, phản ánh thực trạng của một số ”Việt Kiều” ưa ra vẻ trưởng giả. Thường những người có học vị thì chẳng cần khoe khoang, ”xổ” tiếng Anh, Pháp, Đức…làm gì.
Tác giả chỉ nêu một số bằng chứng mà mình đã nghe, chứ đâu có bịa, chẳng hạn: ”rửa hair, tôi move” là cách nói có thật.
Ở đây, nghe con nít da vàng, mũi tẹt cùng quê hương nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức…thì tôi biết ngay đó là người Việt. Có gia đình cứ xài chữ ”Du” (tức là ”Tu, You” trong tiếng Pháp, Anh. Cha-con nói với nhau như thế này: ”Du đưa cho Ich…” (Ba đưa cho con…) Nghe, tưởng như là: Đu đưa cho ít…
Khôi hài ở chỗ là người ta dùng chữ không đúng với văn phạm Đức bởi vì, trong tiếng ấy, chữ ”Du, Ich” biến đổi theo bốn cách tùy nội dung.
Xin đừng vì tự ái, mà nặng lời với tác giả.

Còn đây là ý kiến cuả tôi. Tôi Lu Hà đánh giá bài viết cuả Chung Mốc rất cao.

Trích:"Trước 1975, tại miền Nam, ông là một nhà giáo, một huynh trưởng Hướng Đạo sáng giá. Bài viết của ông, như tựa đề, theo cách nhìn của bà con quê nhà đối với Việt kiều Mỹ về thăm quê quán.
Tháng Năm, nóng toé khói.
Ai đã từng đi xa quê hương đều ước mong có dịp trở về, hoài niệm làm người ta xao xuyến đến cháy lòng. Tìm về từ vật chất đến tinh thần để thấy những cái tưởng mất đi vĩnh viễn, gặp lại cái xưa tầm thường nay trở nên quí giá."

Trích: "Thí dụ: Hôm nay tôi tranh thủ đến thăm anh (cố gắng). TV hôm nay bị sự cố kỹ thuật (trục trặc). Nhưng đến câu “Họ có mặt bằng cho thuê” thì tôi đành chịu không tìm ra chữ nào để thay.
Có anh về nước cầm máy chụp hình hay quay phim thì thấy cái gì hơi lạ là bấm máy liên hồi, thấy người ta nói đi xe khách chất lượng cao (high quality); xe tham quan (tourist); cửa hàng chuyên bán ổn áp (survolter) là cười khinh khỉnh, nhưng chúng tôi thấy họ nói pha tiếng Mỹ lại càng kỳ quái hơn: Đem cái xe tới tiệm để estimate, anh thợ sửa xe dốt nát đâu biết tiếng Tây tiếng U gì đâu, nghe vậy bèn tháo tung chiếc xe ra; bảo tun-ấp thì nghe giống như “ốc” nên lấy đồ nghề ra siết tất cả những con ốc lại. Đàn bà con gái gì mà nói giữa chốn đông người “Tôi không có khe” (care); “Vẫn còn ở chỗ cũ đây, chứ tôi đâu có mu (move)”. Cười, bởi vì ”khe” và ”mu” là những chữ dùng để chỉ cơ quan sinh dục của đàn bà...

Đại để vân vân và vân vân, tôi không tiện trích dẫn ra cả bài dài dằng dặc. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì nên vào trang báo tổ quốc mà đọc. www.baotoquoc.com

Tôi đã đọc:Chung Mốc Là một con người có trí tuệ hiểu biết sâu sắc rất đáng kính trọng và ngưỡng mộ. Bài viết: "Nói Với Việt Kiều" là cả một tấm lòng yêu thương bao la với đồng bào dân tộc và Tổ Quốc.

Chung Mốc hoàn toàn không có ý nói xấu ai như một số người thiển cận sách động. Chung Mốc với lối văn hài hước dí dỏm đã cho ta những giây phút thư giãn thoải mái vui cười để trầm tư suy tư về con người, vận nước và dân tộc. Điều Chung Mốc muốn nhắn nhủ các bậc cha mẹ hãy làm gương cho con cháu về vấn đề sự trong sáng cuả tiếng Việt.

Người ta bảo: Tiếng Do Thái là một sinh ngữ và tiếng Việt dần dần là một tử ngữ. Bởi cớ sao?

Như chúng ta cũng biết trước đây hơn 6 nghìn năm vương quốc Do Thái mà tổ phụ là ông Abraham đã tạo dựng, là miền đất hưá đầy mật ong và sưã tươi mà Đức Chuá Trời Jehova, đã hưá ban cho con cháu ông? Một triều đại Do Thái cường thịnh từ thời vua David, Salamon v. v...đã làm bá chủ Điạ Trung Hải. Sau đó lại bị đế quốc Babylon và La Mã chinh phục khoảng 2 nghìn năm trước.

Kể từ đó dân tộc Do Thái di tản khắp hoàn cầu.Nhưng nét đặc trưng cuả người Do Thái là đạo Do thái và tiếng hebräisch. Ở đâu họ cũng xây nhà thờ Sinagoge và bắt con em mình đọc kinh Thora bằng tiếng Do Thái. Suốt 2 nghìn năm trong bưã ăn họ cứ hát mãi bài : "Muà này sang năm ta lại về Jesusalem ". Đàn ông đều phải đội Kippa trên đầu và mọi người Do Thái gặp nhau bắt buộc phải nói tiếng hebräisch; và ở nhà con cái cũng chỉ nói tiếng cuả dân tộc mình. Chỉ trừ ra ngoài đường thì các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức v. v... là tiếng giao tiếp xã hội. Người Do thái là như vậy đấy, đâu như các bậc cha mẹ gọi là Việt Kiều chỉ thích xổ tiếng ngoại quốc sai bét nhè ngữ pháp để khoe khoang mình giỏi tiếng Tây như ông Chung Mốc đã viết. Cho nên tôi nói tiếng Do Thái là một sinh ngữ.

Kể từ khi Hitler lên cầm quyền sau một chầu nồi cháo quốc dân phát động toàn nước Đức thì sảy ra một sự kinh hoàng cho dân tộc Do Thái về cái đêm Kristallnacht in Halberstadt phá hủy nhà thờ cuả người Do Thái ( Synagogen ) và lan ra thành một phong trào bài trừ Do Thái toàn Châu Âu. Nạn diệt chủng kinh hoàng dẫn đến cuộc đại chiến thế giới.

Nhưng tiếng Do Thái không mất, văn hoá Do Thái không mất thì sau 2 nghìn năm tổ quốc Do Thái vẩn còn là nhà nước Israel ngày nay.

Còn người Việt Nam hay Việt Kiều, hay đồng bào tỵ nạn cs gì đó ở hải ngoại không thể được như người Do Thái. Tiếng Việt trở thành tử ngữ dần dần bị mai một đi. Văn hoá Việt truyền thống không được bảo toàn và bị mất dần thay vào nền mạo hoá Mác Lê Nin. Đạo ông bà Việt có thể tàn lụi dần, kể cả đạo Phật hay công giáo cũng tàn lụi và họ cổ suý cho đạo tự hào dân tộc chung chung, hay đạo vật chất, đạo sĩ diện hão.

Người Việt có thể mất nước vĩnh viễn vào tay Tàu. Đại nạn mất nước là một thảm họa trước mắt.

Tôi thấy nhiều người chẳng hiểu hết tấm lòng cuả ông Chung Mốc và chỉ trích ông ta một cách quá đáng là một điều ngu xuẩn. Họ liên tục tấn công tôi với những lời tục tằn cực kỳ thô bỉ. Gọi là Volkverhetzung một cách cuồng loạn vớ vẩn.

Một Dân Tộc Dễ Cai Trị Và Khó Đồng Hoá

Theo tôi dân tộc Việt nam dễ bị cai trị nhất thế giới và cũng dai dẳng khó đồng hoá nhất thế giới bởi cái tính cuả người Việt Nam và ngôn ngữ văn hoá riêng cuả họ.
Sở dĩ kể từ khi hình thành dòng Bách Việt cách đây khoảng 5000 năm khác với Hán tộc, Nội Mông, Tây Tạng v. v... thì trong giống Bách Việt có một bộ tộc Giao Chỉ là giống khó đồng hoá nhất. Giao Chỉ là một giống cuối cùng cuả dòng Bách Việt còn tồn tại ngày nay sống dải rác ở các miền Hoa nam Trung hoa và bị ép dần xuống phiá Nam theo châu thổ sông Hồng để tạo ra giống An Nam ngày nay, hay gọi là Việt Nam.

Giống người này có cấu trúc ngôn ngữ phát âm khác với các giống Bách Việt khác mà ta gọi là tiếng Việt. Tuy bị 1000 năm Bắc thuộc liên tục triền miên nhưng họ vẫn chưa bị Hán hoá là một điều kỳ lạ. Theo tôi là bởi họ có một nền văn hoá ngôn ngữ khác hẳn, rất khó hoà trộn được các tộc khác bởi lối phát âm và lối sống thói quen mà Thượng Đế đã ban cho họ?

Về văn học đỉnh cao tiếng nói cuả họ là Truyện Kiều. Chả thế mà học giả Phạm Quỳnh đã đi đến một nhận xét: Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn. Tiếng Việt còn nước Nam còn.

Vì vậy khi đọc bài:" Nói Với Việt Kiều " cuả ông Chung Mốc tôi rất xúc động và biết ơn ông. Điều mà ông Chung Mốc muốn nhắn nhủ đồng bào cuả ông nên nuôi dạy con cái mình trong và ngoài nước nên bảo vệ sự trong sáng cuả tiếng Việt. Tiếng Việt có trong sáng, văn hoá truyền thống bản điạ, tinh thần chống giặc ngoại xâm mới có cơ hội trổi dậy.

Theo tôi với sự thống trị cuả đảng với chính sách ru ngủ mị dân và tính cách cuả người Việt Nam hiện nay, không tránh khỏi bức xúc giận dữ vô lý . Họ cho rằng ông Chung Mốc coi thường đám trẻ con Việt Kiều hay tỵ nan gì đó nói tiếng Việt không thạo.

Họ nói tiếng Việt thạo theo cách hiểu cuả người Vìệt sĩ diện hão. Nhưng theo tôi còn lai căng nhiều quá, thậm chí nhiều gia đình ở hải ngoại cả cha và mẹ đều là người Việt Nam nhưng con cái không nói được câu tiếng Việt nào. Ở trong nước hiện tượng pha trộn lai căng hợm hĩnh rất phổ biến như câu. " Bố ơi Mom gọi, hay mẹ ơi Dad bị đau bụng v. v... có phải là một trò cười lố bịch không?

Người Do Thái khi đã nói chuyện bằng tiếng cuả dân tộc mình là tiếng hebräsch hay trong kinh thánh cuả người công giáo gọi là hipri. Tất cả mọi người Do Thái rất có ý thực tự trọng về ngôn ngữ cuả tổ tiên họ rất cao, họ không bao giờ như người Việt Nam dùng tiếng Việt lại đá vài câu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức ra để khoe khoang là mình có biết ngoại ngữ. Nếu đã dùng Việt thì nên cấm pha trộn, đã dùng tiếng nước ngoài thì cũng cấm đá Việt vào. Chừng nào hàng triệu người có ý thức tự trọng ngôn ngữ như vậy trong việc nuôi dạy con cái thì tiếng Việt mới trong sáng được.

Ở trong nước cộng sản là cái lò lớn nhất để chế tác thứ ngôn ngữ đểu tha hoá mạnh nhất. Ví dụ nói về tham ô thì dùng từ mượn tạm công quỹ. Giặc Tàu thì gọi là Tàu lạ. Cướp đất thì gọi là giải phóng mặt bằng. Hơi bị nhiều, vấn đề nhạy cảm, bỏ nhà đi lang thang thì gọi dạt vòm v.v...

Trong chính sách ngu dân thì văn hoá ngôn ngữ thói quen phong tục truyền thống là mục tiêu cuả cộng sản. Họ dùng mọi thủ đoạn tàn độc để dân tộc này sớm mất gốc tan rã phụ thuộc vào Tàu. Cả ban lãnh đạo cộng sản là cả một rừng cây theo kế hoạch 100 năm trồng người cuả ông Hồ Chí Mít. Họ đã bị Tàu hoá từ lâu rôi và bây giờ họ ra sức cố đồng hoá nốt đồng bào cuả họ bằng mọi cách theo phong tục Hán .

Người Việt dễ cai trị? Là chính bởi cái tính luôn tự cho mình là khôn, và niềm tự hào kiêu hãnh vớ vẩn luôn thường trực trong cái đầu hẹp hòi thiển cận mà ra. Hồ Chí Minh chỉ dùng một chiêu lưà: người cày có ruộng mà đã xúi giục hàng triệu nông dân bần cố đấu tố giết đi hàng vạn người trong cuộc cải cách ruộng đất là một ví dụ thực tế sờ sờ trước mắt đó sao? Chiêu lưà: "Không có gì quý hơn độc lập tự do", đã biến cuộc xâm lăng cuả đế quốc đỏ thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xem họ xâm lược miền Nam như thế nào với danh từ giải phóng?

Cái tính khôn vặt tự cho mình là nhất, thiếu suy nghĩ mà hàng triệu người Việt Nam đã lao vào cuộc chém giết man rợ ngót gần thế kỷ nay. Họ hoàn toàn là một dân tộc nô lệ cuả Tàu bị Tàu kiểm soát mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, lãnh thổ như loài giun dế nhưng vẫn luôn to mồm tự hào mình là nòi giống Lạc Hồng có anh Thánh Gióng sau khi đánh giặc Ân chẳng màng quan chức về nhà vui thú điền viên. Đến bây giờ vẫn cứ ra rả chủ nghiã Mác Lê Nin bách chiến bách thắng đã giúp ta đánh thắng 3 cường quốc to là Pháp - Nhật - Mỹ. Trong khi đó lại chính mồm Lê Duẩn nói ra là ta đánh Pháp đánh Mỹ là đánh cho Tàu và Liên Xô.

Cho nên tôi nói dân tộc Việt rất dễ bị cai tri nô lệ và cũng rất khó đồng hoá. Họ có cái ưu nằm trong cái nhược cái kém cỏi cuả họ. Sở dĩ hơn 1000 năm bắc thuộc nhưng Việt Nam luôn luôn có những cuộc nổi dậy liên tiếp hàng trăm năm giành được độc lập là một bằng chứng.

Tôi hy vọng người Việt nam sớm nhận ra nhược điểm và phát huy thế mạnh sẵn có và có lòng tự tôn tự trọng về ngôn ngữ văn hoá, may ra họ sẽ sớm thoát khỏi quỹ đạo cuả Tàu và chế độ cộng sản? Nước Tàu cũng nhiều sắc tộc và do nhiều tiểu vương quốc hợp lại nhất định nay mai lại tan ra. Chủ nghiã đại Hán Mao Trạch Đông đã lỗi thời. Người Trung Hoa sẽ đứng dậy tự giải phóng mình trước người Việt Nam?

Lên Đồng Cho Đảng
gửi các nick nặc danh Lá Mơ, lá Mít, Lá Tre

Ngán sao cho chiếc lá mơ
Nặc danh lấp ló mịt mờ gần xa
Cháu con đạo tặc ma tà
Ba que tháu cáy bạc đầu trắng râu

Ghét ai ngồi tận Úc Châu
Làm thơ mắng cộng ba Tàu chó săn
Chửi bầy bán nước buôn dân
Theo nền mạo hoá dã man tồi tàn

Thảm thương lãnh hải giang san
Lưỡi bò ngạ quỷ liếm tràn biển đông
Hờn căm cẩu tặc Hồ – Đồng
Mác Lê Mao ịt thiên đường dựng xây

Lọc lưà phe nhóm cướp ngày
Gây bao tang tóc đoạ đầy dân ta
Bất tài vô học đứng đầu
Tranh quyền lãnh đạo nhà lầu xe hơi

Lao nhao bồi bút tôi đòi
Lá tre lá mít thối hôi vịt vờ
Phản hồi nhí nhố bâng quơ
Nấp sau tên ảo dật dờ kiếm cơm

Trong chuồng nghiệp vụ chồm hôm
Đồng thanh cùng suả lông xồm phất phơ
Vẫy tai ngoáy đít bơ phờ
Cong đuôi muá tít đủ trò việt gian

21.5.2012 Lu Hà

Nên mới có câu nói thật đáng kiếp ai bảo: “Sinh sự, sự sinh”. Hai chữ “sinh sự” đã nói lên con người thiếu tự trọng, nhân cách, hay gây ra sự bất an phiền toái cho mình và người. Sinh sự là muốn hại người, đó là “Nhân” mà sự sinh phải chuốc khổ lụy vào mình, đó là “Quả”. Ta nên nhớ nhân quả như vang theo tiếng, như bóng theo hình. Nếu chúng ta khéo biết “sinh sự” tốt, làm lợi ích cho tha nhân, thì chúng ta sẽ nhận được cái “sự sinh” tốt đẹp cho mình vậy.

Sinh Sự Sự Sinh

Ai ơi nhớ lấy câu này
Đáng đời sinh sự đoạ đầy tấm thân
Sự sinh trong cõi nhân gian
Tự gieo sóng gió bão tràn biển sâu

Muôn loài nhân quả khổ đau
Tránh sao nghiệp báo bạc đầu trắng râu
Kià bầy cam cộng tà ma
Sự sinh sinh sự mà ra thế này…

Chí Minh bạo chuá cáo cầy
Thoát sao số phận đắng cay phũ phàng
Chết đi chẳng được nhẹ nhàng
Thoát sao tù ngục bẽ bàng hồn ma

Cô hồn siêu thoát về đâu?
Trong lăng ai oán âm u buá liềm
Quỷ thần xao xác bên thềm
Ba Đình chướng khí từng đêm rợn rùng

Thăng Long thành nội hãi hùng
Bá quyền nhao nhác chuyển rung ngai vàng
Nhân nào quả ấy rõ ràng
Duẩn Chinh Giáp Thọ Tôn Bằng theo nhau

Vô thần tăm tối ngu lâu
Bon chen vật chất sang giàu phởn phơ
Kià bầy nick ảo côn đồ
Hung hăng vu cáo dở trò kiếm xu.

21.5.2012 Lu Hà

 Sau đây xin trích lại lời của bạn đọc tên là H D D:

"Theo tôi biết thì tác giả Chung Mốc là thân nhân của một người từng là sĩ quan không quân VNCH cư ngụ tại Cali, ông KQ từng làm cho state về ngành xây dựng xa lộ, sau đó ông ta thầu xây dựng nhà cửa ở vùng Cali kiêm luôn thầu sửa lumbing ống nước bồn cầu … một thời từng làm giàu. Khi về VN thăm mẹ và anh chị em, người KQ đó đem bài của Chung Mốc (có thể là em của người KQ) sang đăng trên báo Việt Báo tại hải ngoại những 7 năm về trước. Và sau đó thì bài của Chung Mốc được phát tán trên net khắp nơi và cuối cùng được bọn cs copy và đăng trên báo vc.
Chung Mốc chẳng liên can gì với VC. Mẹ anh ta là dân Miền Bắc di cư trước 54, trước trận đói năm dậu gì đó, và làm việc cho đồn điền Tây, hình như là đồn điền Michellin ở vùng Tây Ninh, Lộc Ninh, Hướng Quản gì đó và sau đó kết hôn với một người Miền Bắc di cư làm cho đồn điền như bà ta. Khi chồng chết, bà mẹ đi bước nữa lấy một ông Nam kỳ vợ chết cũng tại đồn điền. Nhờ thế mà sinh ra 2 dòng con. Sau đó họ lập nghiệp ở Kinh Bắc, xóm đạo, ở Rạch Giá?? Lý lịch tôi biết vì từng đọc bài của anh KQ đó nói về xuất thân của gia đình anh ta.
Chuyện Chung Mốc viết là chuyện cười về gia đình anh KQ đó khi dẫn con cháu về VN.
Đó là chuyện tôi biết 7, 8 năm trước. Vì một dạo bài của Chung Mốc và bài của anh KQ đó được đăng trên báo VB và báo Tết VB, nhưng sau tác giả vì bất hòa với Việt Báo mà không còn gửi bài cho VB nữa. Tóm lại, Chung Mốc chẳng phải là văn nô của bọn vc mà viết bài, chỉ là nghiệp dư mà thôi. Nay khi bài văn dí dõm của Chung Mốc được post trên trang báo chính trị Tổ Quốc thì nó trở thành cái gai vì những chuyện cười VK trong trang chính trị thành trò tuyên truyền chế nhạo. Vì thế, nó trở thành những cái gai trong mắt của những người ghét vc. Bọn VC ngược lại, lợi dụng bài của Chung Mốc để chia rẻ người Việt trong và ngoài nước. Ai tức giận là đã mắc bẫy bọn csvn."

Lu Hà tôi xin cám ơn bác H D D. Qua phân tích cuả bác mới biết tác giả Chung Mốc hiện nay còn ở Việt Nam và người bà con cuả Chung Mốc là sĩ quan quân lực miền Nam cộng hoà đã mang ra nước ngoài đăng 7, 8 năm về trước. Bài này đúng là gây khó chịu cho một số người hãnh tiến ở hải ngoại. Thật ra thời gian đó cái từ Việt Kiều vẫn chưa được định nghiã rạch ròi. Người Việt trong nước vẫn quan niệm hễ ai là người Việt ra hải ngoại sống là Việt Kiều tuốt. Họ chưa phân biệt được công dân cộng sản ra sinh sống ở nước ngoài vẫn mang quốc tịch cộng và hàng triệu đồng bào tỵ nạn cs mang quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp v. v... Chúng ta không thể gọi những người này là Việt Kiều được mà nên gọi họ là đồng bào tỵ nạn.

Đúng như vậy cộng sản đã lợi dụng bài này để tạo ra mối hiềm khích chia rẽ giưã đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Một thủ đoạn khai thác mâu thuẫn chúng vẫn dùng như trường hợp câu nói cuả đức Cha tổng giám mục Ngô Quang Kiệt về tấm hộ chiếu. Chúng đã cắt xén lời ngài và phỉ báng ngài không có lòng tự hào dân tộc khi đi ra nước ngoài....Thực ra Ngài hổ thẹn vì mang tấm hộ chiếu Việt Nam ở các sân bay quốc tế là đúng,  công an hải quan các nước họ kiểm soát ngài rất chặt  chỉ vì ngài là người Việt Nam.... Cái tội để người Việt Nam ra nước ngoài bị thế giới coi thường khinh rẻ là do cộng sản gây ra, nhưng chúng vẫn không chịu thưà nhận vẫn lải nhài về lòng tự hào dân tộc, còn huy động 700 cơ quan báo chí đài phát thanh xuyên tạc phỉ báng ngài. Nếu ai đã từng đọc nguyên văn lời đức Cha trong vụ lên án cs cướp đất cuả giáo hội Thái Hà, nhà Chung Hà Nội mới thấy lời ngài nói thấm thiá và chí lý vô cùng.

Thủ đoạn tự hào dân tộc, một đêm ngủ dậy mơ thành người Việt Nam là chiêu hiểm động nhất giảm ý chí đấu tranh chống cộng, quên đi thân phận mất nước làm nô lệ cho Tàu.

Tôi lấy dân tộc Do thái là một tấm gương cho người Việt Nam học tập để khỏi mắc mưu cộng sản trong việc bảo vệ sự trong sáng cuả tiếng Việt thì họ lại nhao nhao lên viết lách chửi bới tôi và cả ông Chung Mốc. Chung Mốc có thể là bí danh cuả một người Việt Nam nào đó trong nước có họ hàng với người sĩ quan không lực miền Nam cộng hoà trên có gia đình ở nước ngoài. Đúng là cái bẫy cuả tụi cs trong thủ đoạn khác thác mâu thuẩn cả những trò nhỏ nhặt củ hành củ tỏi này, chúng luôn đánh vào lòng tự hào sĩ diện để bắt cả một dân tộc phải tự khom lưng quỳ gối cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang.


Kết luận: Bài báo cuả Chung Mốc rất dí dỏm thâm thúy cao siêu vô cùng. Đầu tiên nó chỉ có tính chất vui tếu trong nội bộ gia đình bằng một bài viết dài thành lời khuyên nhắn nhủ cuả một ông bác học vấn uyên bác cho vợ chồng chú em khi đưa các cháu về Việt Nam thăm họ mạc. Nhưng chú em này cũng xuất thân là một sĩ quan không quân cuả quân đội miền Nam cộng hoà trước đây, rất hiểu cái cao thâm tích cực cuả ông anh mình và cảm ngộ được cái hay cuả bài báo  và khi sang Mỹ lại lấy tên đề : Nói Với Việt Kiều và cho đăng ở hải ngoại cách đây 7 năm. Tại sao người sĩ quan này không tự ái khi mà chỉ có một số người Việt ở hải ngoại cảm thấy bức xúc cho là bài báo có ý miả mai diễu cợt họ và  con cái cuả họ?

Tụị bút nô cộng sản do đầu óc tủn mủn hẹp hòi Kopie lại cho đăng tùm lùm ở Việt Nam với ý đồ xấu để kích động sự hằn thù chia rẽ người trong nước và ngoài nước . Gọi là khai thác mâu thuẫn món võ cổ truyền cuả ông Hồ Chí Mít? Đúng vậy, người hải ngoại đã đọc lên từ các trang mạng cộng sản, lấy đó làm căm tức hằn học Chung Mốc và vội cho là Cam là bồi cộng sản?

Nhưng đây đúng là con dao hai lưỡi cuả bài báo, gậy ông lại đập lưng ông. Gậy cộng sản lại đập trúng đầu cộng sản. Cộng sản đã tính nhầm, thủ đoạn cuả họ sớm bị vạch ra khi ý nghiã bài báo được sáng tỏ, người ta không dễ mắc mưu hiểu lầm giá trị cuả bài báo. Sau 7 năm bài báo lại xuất hiện cả trên baó Tổ quốc thì nhiều người có kiến thức rộng rãi họ không thấy tính tiêu cực mà ngược lại họ thấy tính tích cực ý nghiã chính trị  cuả bài báo rất cao. Họ đã phân tích rộng ra như ông H D D , Nguyễn Tam Toà, Tô Đình Đài và Tôi cũng là người ủng hộ ca ngợi Chung Mốc lớn tiếng nhất.

Bài báo này phân tích rộng ra không chỉ giới hạn với người hải ngoại mà  nó lại lại chỉ trích cộng sản mạnh nhất. Tính sĩ diện hão, lưà đảo, tự hào dân tộc vô lý , thiếu lý trí để bắt cả dân tộc cam tâm quỳ gối với kiếp đời nô lệ.

Thói hãnh tiến ngu dốt đểu giả trong việc tha hoá tiếng việt, bất cứ cái gì bỉ ổi xấu xa đê tiện nhất cũng được người cộng sản trí trá xuyên tạc bóp méo với những mỹ từ đẹp nhất. Họ cố tình phun nước hoa lên c... nhưng bản chất cuả c... là thối thì làm sao mà thơm được.

Trích dẫn:Chung Mốc viết văn tuy là nghiệp dư nhưng rất có tài và viết rất nhiều bài văn ngắn. Người Mỹ gọi là short stories. Những bài văn khác của Chung Mốc được đăng tại Việt Báo online ở San Jose và được giải thưởng của VB. Nếu nước Việt Nam mà được như Nam Hàn thì Chung Mốc có lẽ cũng có giải thưởng. Biết bao văn hào thế giới cũng như tại Mỹ ông Edgar Allan Poe viết đoản văn “The Black Cat” và được học sinh của Mỹ học tập và nghiên cứu cách viết văn trong high school cũng như tại đại học. Link đọc những bài ngắn tại VB.
Oh well! nói với thùng rỗng!

Thư Quê Nhà: Hoài Hương

Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ông Chung Mốc là nhà văn nổi tiếng đoạt nhiều giải thưởng văn học. Tình cờ đọc qua bài báo ” Nói Với Việt Kiều ” tôi thấy nội dung hay có ý nghiã giáo dục nhân văn sâu sắc. Trong khi bầy Cam ra công viết lách xuyên tạc nội dung để vu khống ông là có ý miả mai Việt Kiều và chê bai các cháu nhỏ Việt Nam con cái họ để mượn gió bẻ măng khai thác mâu thuẫn phá hoại tình dân tộc để câu lợi cho Hà Nội và Bắc Kinh. Nên tôi đã bênh vực uy tín đề cao ý nghiã cuả bài báo thì chúng xông vào dùng mọi cách để chửi bới tôi và giả cả tên tôi chửi bậy. Rồi còn làm thơ lục bát sai bét nhè, loạn vần và còn ký tên tôi là Lu Hà một cách thổ bỉ đểu giả vô cùng. Chúng cũng thoá mạ cả ông H D D là một người có nghiã khí  trước sau lúc nào cũng quang minh chính đại.

Vì vậy tôi buộc phải làm thơ trào phúng mắng lại. Bây giờ tôi không có thời gian để làm thơ kiểu này nưã. Tôi còn bận chuyển thể bài thơ tình cuả một nữ thi sĩ. Cám ơn mọi người cùng quan tâm trong công việc vạch mặt bọn giả trá lưu manh hacker, tin tặc trên mạng Internet.

Các vị cứ yên tâm tôi không bao giờ viết những lời tục tĩu mất dạy thô bỉ một các quá đáng như bọn này đâu, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng vài câu như chó ăn c.. là vì bí quá mà thôi. Còn ai đó mạo danh tên tôi thì đừng nghĩ là tôi viết nhé. Phải nghĩ là bọn họ những tên Cam, hacker, tin tặc.

Chúc quý vị vui vẻ, an nhiên tự tại

Trò Xưa Vở Cũ
gửi các Cam Tàu – Việt

Gửi bầy cam cộng ngu lâu
Giả danh Hà lão chửi cha chúng mày
Cong đuôi muá đít cáo cầy
Bắc Kinh Hà Nội mặt dày đua chen
Gian manh bản chất ươn hèn
Dở ngô dở ngọng bao phen tẽn tò
Làm thơ lục bát mịt mờ
Sai vần lạc bước Mao Hồ xù lông
Ôm nhau dắt díu lên đồng
Buá dìu dư luận văn chương chổi cùn
Càng lòi tri thức thấp lùn
Chí Phèo thị Nở thờn bơn méo mồm
Thói quen chờ cứt chồm hôm
Mác Lê tà giáo lôm côm lạc loài
Nhuốc nhơ cẩu tặc tôi đòi
Ba Chu Mơ Mận thối hôi sặc mùi
Thương Dân rên rỉ sụt sùi
Trông kià chú Khách lủi chui cưả nào
Việt Sa dữ tợn côn đồ
Trò xưa vở cũ mẹo Hồ Chí Minh
Ruồi xanh loạn xị Ba Đình
Tanh tao mật mỡ hôi rình việt gian
Hán gian được thể chửi càn
Tớ thày điên loạn thế nhân oán hờn

Chú thích: Các Cam Thương Dân, Ba Chu, Việt Sa, Mơ , Mận, Khách v. v… đua chen phỉ báng nhà văn Chung Mốc
trên mạng, và bị tôi chỉ trích. Chúng quay ra tấn công tôi và ông H D D. Chúng mạo danh cả tên tôi để viết bậy .

23.5.2012 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét