Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Tâm Sự Về Thơ Với Người Hiểu Chuyện Trải Đời



Đành Mất Nàng Thơ

Lạc mất người xưa mãi ngóng chờ
Chiều buồn xứ lạ nhớ nàng thơ
Cung đàn lỗi nhịp lòng tê tái
Khúc hát sai âm dạ thẩn thờ
Nhớ buổi tương phùng đâu mãn nguyện
Mong ngày gặp lại chỉ là mơ
Không còn đối ẩm cùng ai nữa
Vắng bóng ĐƯỜNG THI bỗng̣ hóa khờ.


Tác giả: Nguyen Kim


Đường Thi Trở Lại
Cảm dịch 8 câu thơ đường của Nguyễn Kim: Đánh Mất Nàng Thơ

Hai hòn trống mái lờ mờ
Bướm sầu cửa biển hững hờ cá bơi
Sương sa cành liễu chơi vơi
Ruột đau chín khúc cảnh đời chia phôi

Hoàng hôn phủ xuống núi đồi
Hò ơ tiếng hát bồi hồi gần xa
Non xanh nước biếc gương nga
Khuân vàng ẻo lả Hằng Nga thẹn thùng

Bàng hoàng ngọn sóng thủy cung
Nghẹn ngào khuê các chập chùng biển khơi
Mong chi buồm rách tả tơi
Vượt qua giông tố về nơi yên lành

Hồn thơ lạc mộng kinh thành
Bơ vơ xứ lạ yến anh dập dìu
Quê nhà sớm tối quạnh hiu
Tro tàn bếp lạnh ỉu xìu liu điu

Phòng văn tựa án thiu thiu
Sen vàng bảng lảng diu diu mắt huyền
Thả dòng lá thắm thuyền quyên
Đường thi trở lại đào nguyên má hồng

Dìu nhau lên nẻo tiên bồng
Thiếp chàng đối ẩm mây rồng thỏa thuê
Thanh mai trúc mã đề huề
Tiếng gà xao xác gốc hòe kìa ai?

12.3.2017 Lu Hà



-Nguyễn Kim: Bài thơ hay lắm ạ
Cám ơn Lu Hà luôn đồng hành cùng NK.
Chúc bạn chiều cn tràn ngập yêu thương

-Lu Hà: Nguyễn Kim là ai? Nghe giọng thơ thì phải cỡ chưng Nga Mi Tổ Sư lão bà bà rồi? Nhưng tấm hình đại diện là ai đó? Một cô nào đó trên google hay Nguyễn Kim thời con gái hay con gái cháu gái Nguyễn Kim đấy. Hà lão phu cứ bán tín bán nghi. Lão phu đã cao tuổi rồi đó nhưng tâm hồn trái tim lão phu vẫn cứ bay bướm ướt át trẻ trung như trai tơ 18 đấy thì ai làm gì được lão? Các cô kiều nữ yêu thương là yêu cái hồn thơ, trái tim, tấm lòng trẻ trung của lão chứ có phải yêu cái thân trâu gìa của lão đâu? Lão tuy thế còn trẻ chán, ngày xưa Liêm Pha trên 70 còn ăn hết 3 cân thịt bò, dương nổi cung ba tạ. So với đại lão Liêm Pha, Nguyễn Công Trứ thì lão phu mới chỉ là tiểu lão phu thôi.

-Nguyễn Kim:Hà Lu ơi!
NK đã là tổ sư lão lão là Nga Mi rồi đó mới có cái giọng thơ đáng ghét đó mà.
Bái phục Hà Lu đã nhận ra lão bà đây.
Kkkkk
Hình đại diện thì lấy đại của mấy đứa cháu chắc ý mà.
Lão bà xin chúc Hà Lu ngủ ngoan mơ đẹp nhé.

-Lu Hà: Sai rồi! Lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nga Mi tổ sư phải gọi Lu Hà mới đúng. Còn Hà Lu chỉ là cái nick thôi. Chúc lão bà bà luyện đường kiếm thơ cho bén gọn. Ta sẽ tỉ thí một phen tất cả các chiêu thức nhé.

Nói đùa thế thôi chắc Nguyễn Kim chỉ bằng tuổi vợ lão phu chừng 50 là cùng hoặc cao nhất là 60 tuổi? Tuổi này gọi là hồi xuân. Hồn thơ trái tim thơ nóng bỏng lắm.Tớ tin chắc chắn rằng cô gái trong tấm hình đó không thể nào viết nổi những vần thơ yêu thương cháy ruột cháy gan. Bút pháp tỏ ra chững chạc. Cô ta không thể nào trải đời mà viết được như vậy. Người ta bảo văn là người mà. Đọc thơ văn có thể đoán được phần nào diện mạo người viết.

-Nguyễn Kim: Chắc Lu Hà đoán đúng
Lão bà cũng đang cái tuổi hồi xuân nên viết đại mấy câu thơ cho đỡ buồn đó mà
Hiii...
Chúc Lu Hà có nhiều bl hay nhé.


-Lu Hà: Nguyễn Kim ơi! Hà mỗ xưa nay chưa hề cảm dịch, cảm tác hay làm thơ xướng họa với ai mà không biết rõ mặt mũi người đó mô tê răng rứa ra sao? Với Nguyễn Kim là ngoại lệ, một trường hợp duy nhất. Chắc sẽ không có người thứ hai làm thơ được như Nguyễn Kim mà để cho lão phu phải bâng khuâng tư lự, phải cầm bút phóng tác thơ đáp lại. Nhiều cô không biết làm thơ nhưng biết hát biết ngâm thơ hay có tấm hình mình xinh đẹp duyên dáng, thỉnh thoảng vài cái comment thơ mộng ý tứ sâu sa cũng làm lão phu động lòng xuân sang, mà hồn thơ trỗi dậy. Còn ai thơ đã không biết làm, đoản văn không, hát hò ngâm thơ thì không, xinh đẹp gợi cảm thì chẳng bằng ai mà cứ hay comment bàn luận vớ vẩn khen người nọ chê người kia chả có lo gic lập luận gì thì lão phu không nói chuyện, có hỏi gì lão phu cũng không trả lời. Mà đã trả lời thì tràng giang đại hải, không hợp với quan điểm lập trường thì lại xửng cồ lên với lão phu. Vậy lão phu không trả lời là tốt nhất

Tính nết lão phu rất vui tươi phóng khoáng lịch lãm hào hoa nhưng cũng hơi khó chơi đấy. Nhiều cô non gan không dám giao du sợ thương nhau lắm cắn nhau đau bởi vì họ không hiểu đời mà thôi. Họ cho rằng lão phu ghê gớm khác người đầu óc thiên biến vạn hóa chẳng giống ai, chẳng giống với tuyên truyền báo chí dạy dỗ trong nhà trường. Rất vui đó mà cũng dễ nóng tính hơi chửi tục, mất lịch sự một tí tẹo, mà cho rằng lão phu không tế nhị chẳng coi ai ra gì.

Lão phu là thi nhân chứ đâu phải hổ dữ. Nếu cứ sống đàng hoàng bằng tấm chân tình đừng nghe ai xúc xiểm mà vô lý láo toét hỗn hào cả với lão phu là ổn cả. Người ta bảo nhờn với chó, chó liếm mặt. Thương qúy trìu mến đấy mà dễ sinh ra chủ quan mình phải là như thế nào thi sĩ Lu Hà mới thích mình như vậy rồi nghe lời thiên hạ rỉ tai bày đặt mà dám lên giọng lên mặt cả với lão phu? Lão phu thích hoa lá cành tán tỉnh phụ nữ đẹp cành chim lá bướm để làm thơ, dùng nghệ thuật tu từ để trau chuốt tiếng Việt chứ không phải loại ù xoẹ, hới mưng nịnh đầm.

Tớ rất mừng các cô kiều nữ tớ làm thơ tặng đều là thục nữ thuyền quyên cả. Chả ai dại gì mà tự dưng làm mất mặt lão phu. Vì tấm lòng lão phu dành cho là những kỷ niệm đẹp là những bài thơ phải biết trân qúy chứ? Đời người phụ nữ thì quá ngắn ngủi, may ra lấy được ông chồng tử tế, hạnh phúc giàu sang, còn chả may thì ly dị gúa bụa, chết là hết. Một thời sắc nước nghiêng thành thiên hạ chạy theo tán tỉnh hay xếp hàng tranh nhau like hình ảnh mình cũng tiêu tùng luôn. Vậy chỉ còn hy vọng vào tấm lòng bàn tay thần kỳ, chữ nghĩa phù thủy, mượt mà êm ái, vuốt ve mơn trớn, cành chim lá gió nguyệt nguyệt hoa hoa, ong ong bướm bướm của Hà Thi Sĩ có tí thơ để lại cho đời, thế hệ mai sau đọc thơ may ra người ta còn nhớ tới mình. Thơ có phải lá tre lá mít giấy lộn cỏ rác đâu? Người ta phải mất thời gian cặm cụi viết cho mình thì phải biết ơn chứ?

Lão phu rất qúy mến và cũng không vì thế mà nể nang sẽ mắng cho bạc mặt những ai không hiểu lão phu rất chân thành mà còn thế này thế nọ so sánh lão phu với thiên hạ.

Nguyễn Kim đây qủa đúng là người từng trải thơ phú tỏ ra thông thái khôn ngoan tình tứ vô cùng, nên lão phu thích lắm thế thôi.

Nguyễn Kim có đồng ý với suy nghĩ của lão phu không? Giữa Thượng Đế và con người phải sinh ra nòi thứ hai khác loài người là thi nhân để làm sợi dây liên lạc làm nhịp cầu nối cho loài người đi tìm hình ảnh bóng dáng của Thượng Đế hay Chúa Trời. Làm văn thì dễ, có thể do học tập nhiều mà viết những câu văn không sai lỗi chính tả, hay truyện ngắn, truyện dài báo chí phê bình v. v…Nhưng làm thơ thì khó, tớ tin chắc 100% không thể học được, mà chỉ do cái cơ duyên nào đó mà trời trao cho người đó vài bí quyết làm thơ. Cái chính là tâm hồn thơ phải có, đã có tâm hồn thơ niềm đam mê rồi mà còn phải miệt mài học làm thơ mới vào. Còn bảo ngồi chai đít mài đũng quần ở trừờng đại học trong nước hay ngoài nước anh có thể là giáo sư văn chương, tiến sĩ này nọ, nhà bình luận hay biên khảo chứ làm thơ thì không.

Vậy phúc cho ai trời trao cho tâm hồn thơ trong trắng ưu tư giàu trí tưởng tượng.

Tính tớ rất vui chuyện mau mồm mau miệng bàn luận rôm rả với những ai tớ biết là hiểu đời hiểu chuyện, tớ thích tâm sự viết lách lắm, đâu chỉ vẻn vẹn vài bài thơ tính tang tính tang. Tớ như người đi trong mây cát bụi hồng trần bỗng dưng vớ được của quý như nhà văn nhà thơ triết gia Paul Nguyẽn Hoàng Đức chẳng hạn. Nói chuyện đàm đạo với ông này tràng giang bao la đại hải không bao giờ chán cả. Nhưng giới phụ nữ hình như chẳng có ai? May ra có các cô dạng như Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Linh, Lý Bích Thủy, Lê Trang là thích bàn luận, cảm xúc, cảm hứng, tâm trạng thôi...

Có mấy cô tớ cũng thử viết tâm sự nhưng hình như họ không thích đọc họ chỉ thích like vài cái comment tủn mủn là thích. Em xinh, em đẹp, thơ em hay, đoản văn em hay, má em hồng là họ thích. Nếu tớ trót nhảy vào viết lách tâm sự tỉ tê tí chút gì dài dài hình như có cô em không khoái lắm. Có khi tớ ra mặt bệnh vực người ta khi bị thiên hạ tấn công bêu rếu, họ cũng không thích cả tớ khi nghe tụi 10 năm trồng cây 100 năm trồng người  trắng râu bạc đầu nó nhảy vào bàn láo và họ chẳng cảm ơn Lu Hà thì chớ có khi còn oán hận cả tớ mới kỳ. Gớm anh Lu Hà này viết gì mà dài thế đọc mệt nghỉ. Thiên hạ lại thừa cơ nhảy vào khuấy nước đục cò xỉa xói tớ, nhạo báng tớ tung hình vẽ chó gà mèo lợn giao hợp với nhau, hay vỉ thuốc thần kinh ám chỉ lão phu bị điên khùng mới viết dài như vậy để sỉ nhục tớ, hay comment vớ vẩn nào là Lu Hà dạy đời, Lu Hà hay khoe khoang, Lu Hà muốn làm thày thiên hạ, Lu Hà nặng về cái tôi, không có tinh thần tập thể, Lu Hà đội váy đàn bà, Lu Hà chiếm hết cả trang nhà của người ta, tranh mất khoảng trống của họ. Khuân khổ facebook thì có hạn, phải để dành cho mỗi người một tí với cô em thơm tho chứ.
Riêng một bài thơ dài 24 hay 26 câu là đủ chiếm mất phần quyền lợi khẩu phần comment của họ rồi. Nên tẩy chay Lu Hà hay viết nhiều tâm sự  làm bẩn trang người ta đi. Nên tớ hơi ngán. Được bác Đức thì là cảnh bạn gìa với nhau thôi.

Có khi với các cô em kiều nữ tấm lòng tốt của tớ coi như em gái trong nhà còn bị hiểu lầm, còn bị thiên hạ xía vô phê phán lên án. Họ không đủ sức đáp lại sự khát khao tâm sự dãy bày tâm tư dàn trải của tớ mà có khi còn nói những câu làm tớ mất vui, tớ biển luôn cho rảnh và thơ phú cũng tiêu tùng luôn chả còn cảm hứng quái gì nữa. Có cô em tung tăng lên facebook hát mấy điệu cò lả. Thi sĩ Lu Hà khoái quá đúng tâm trạng nhớ quê hương mới làm thơ tặng, thì một thằng cha ky chú kiết nào đó nó hằn học mỉa mai Lu Hà vì bản thân nó muốn tòm tem cưa cẩm tán tỉnh nhưng nó không làm được thơ tặng nên nó vào khung chat tấn công lăng mạ Lu Hà. Cô em tưởng mình ghê gớm lắm mới sưng sưng cái mặt lên: Tôi hát là hát tặng anh trai tôi là anh củi anh gộc chứ có phải tặng Lu Hà đâu? Tự nhiên ông ấy làm thơ tặng tôi? Tôi không cần. Lu Hà nghĩ bụng: Buồn cười thật người ta là thi sĩ sẵn tấm lòng hào phóng người ta vui lên mới múa bút một hai bài điểm tâm có ý động viên khuyến khích mình sao lại nỡ lòng nào nặng lời với người ta? Nên Lu Hà biến luôn, hát hò gì không nghe nữa. Trên facebook này còn nhiều cô ca cải lương, hát nhạc sến,  nhạc nhẹ, ngâm thơ chan chứa hơn dễ làm hồn thơ mình bay bổng lai láng hơn. Nếu có yêu nhau thì cưới phắt nhau đi, về nhà mà hát hò cho nhau nghe đừng mang lên facebook nữa, để khỏi động lòng trắc ẩn của thi nhân?

 Còn chuyện trò mãi với ông Đức cũng chẳng nên, vì người cùng giới không thấy thú vị thế thôi. Cái đó nó thuộc về tâm lý xã hội học.

Nhất là trái tim người thi sĩ rất nhạy cảm khác người bình thường. Không thể mang lên facebook bày bán so sánh với người nọ kẻ kia, so kè cao thấp bằng những cái like. Xã hội Việt Nam chúng ta phải thừa nhận chúng ta đang sống trong thời đại đồ đểu. Chuộng đồ rỏm, đồ thật thì dửng dưng chê bai. Vàng mười thì ném vào bụi tre, đồng thau sắt rỉ thì hè nhau tung hứng ca tụng. Không thể tin vào miệng lưỡi thiên hạ được mà chỉ vài ba anh chị em văn sĩ chúng mình cùng nòi với nhau là mới hiểu nhau thôi nhỉ?

Những cô nào may mắn được người thi sĩ quan tâm đến thì phải vui và hạnh phúc chứ?  Không thể kiêu kỳ người ta cần đến tôi chứ tôi đâu cần người ta làm thơ đâu? Một kiểu sĩ diện hãnh diện kịch cỡm. Tớ nói thẳng tâm trạng tớ ra như vậy đó về cái gọi là nhân tình thế thái ấm lạnh. Nguyễn Kim có thấy đúng không?

Vậy có lẽ chỉ có các lão bà bà Nga Mi tổ sư có thể còn thích nghe thích đọc những đoản văn tâm sự tâm tình của tớ. Nói như vậy cũng vài cô kiều nữ đáng tuổi con cháu mình nhưng thông minh lịch lãm cực độ rất thích đọc những gì tớ viết như kiểu này.

14.3.2017 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét