Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Sầu Hận Từ Ly Muôn Cõi Trần Gian

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Từ Ly ...

Ta hờn ghét hận kẻ tình si
Tủi phận vì sao mãi khắc ghì
Hạ mãn thầm yêu hồn cứ phỉ
Thu tàn cảm ái dạ hoài ghi
Phù vân nguyệt lãm cùng tương ý
Bạc kiếp thuyền du cũng bởi vì
Chốn ảo nên giờ xa ngõ mị
Quân tùng sở khách nghẹn từ ly ...


09.06.2016 Giang Hoa


Cõi Người Ta …
họa thơ Giang Hoa: Từ Ly …

Phù du bèo bọt kiếp ngu si
Kim cổ oan khiên sử sách ghi
Bạc bẽo tiểu nhân tình bọt dãi
Trắng trong quân tử nghĩa đền ghì
Thanh tao đàn hạc làm chi nữa
Gian dối cầm cân cũng mấy vì
Bể khổ trầm luân cơn ác mộng
Bon chen giành giật hận sầu ly…

10.6.2016 Lu Hà


Thời nhà Minh người văn sĩ tài ba thơ mộng giàu trí tưởng tượng nhất trong lịch sử văn hóa Trung Hoa kể đến ông Ngô Thừa Ân đã muợn lời Trư Bát Giới viết:

“Đa tình tự cổ năng di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ!“

Nghĩa là cổ kim xưa nay người đa tình thường để lại nhiều mối hận ,
Mối hận đó kéo dài mãi không bao giờ dứt cả. Tô Thị hóa đá, không hiểu vì sao mình bị ruồng rẫy? Trần Huyền Trân khóc Trần Khắc Chung chết thảm, Trương Chi uất hận Mỵ Nương khối tình mang xuống tuyền đài không tan, Dương Liễu Thanh , Liễu Kỳ Khanh tìm cái chết để báo trả nghĩa nặng ân tình, nàng Kiều lao mình xuống sông Tiền Đường v.v… Thế nhưng người đa tình chung tình chưa hẳn là kẻ si tình và kẻ si tình chưa hẳn là người đa tình.

Người đa tình như cụ Nguyễn Du, Tô Đông Pha có rất nhiều vợ. Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ gìa rồi mà vẫn cưới gái hầu non. Trí tuệ các vị đó lúc nào cũng minh mẫn sáng ngời. Còn kẻ si tình là say mê mãi một người cả khi không có chút tình nào đáp lại, mà vẫn cứ lăn xả vào. Vì quá si tình mà gian manh xảo trá cướp đoạt, khi thỏa mãn rồi thì lại ném bỏ. Người đa tình thủy chung có thể si tình nhưng không qúa mức ngu si thành ra xuẩn ngốc hay làm những việc đồi bại vì chút tình si.

Giang Hoa và Lu Hà kẻ xướng người họa ra hai bài thơ đường chỉ là những tiếng than thở về cõi người ta. Cả hai bài mang nặng triết lý nhân sinh chẳng dám huấn giáo ai về lẽ đạo làm người khi bàn về cái ái tình trong cõi người ta mà thành chuyện:"Sầu Hận Từ Ly Muôn Cõi Trần Gian"

Giang Hoa:
“Ta hờn ghét hận kẻ tình si
Tủi phận vì sao mãi khắc ghì“

Lu Hà:
“Phù du bèo bọt kiếp ngu si
Kim cổ oan khiên sử sách ghi“

Nói đến chữ si tình, hay tình si nhiều người cho là đẹp là cao cả lắm. Cái đó theo tôi chỉ đúng một nửa, dĩ nhiên khi ta yêu ai thì ta say mê nguời đó trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình bóng người đó. Tình si cũng dễ mù quáng nhầm lẫn thành ngu xuẩn ngu si không nói là đần độn.
Trong ca dao Việt Nam có những câu có ý răn dạy diễu cợt:

"Mũi thì mười tám gánh lông
Chồng yêu, chồng bảo râu rồng trời cho
Đi chợ thì hay ăn qùa
Chồng yêu, chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu, chồng bảo hoa thơm rắc đầu...."

Thế đó, Khi đã yêu thì yêu cả đường đi lối lại, khi ghét thì ghét cả tông chi họ hàng. Vậy cũng cái tình yêu mù quáng đã đánh lừa thị giác, trí giác. Cái si tình ngớ ngẩn đó chỉ làm cho ta ngu độn đi thôi, khi mà người ta thiếu trái tim chân thật, trí tuệ sáng suốt. Chưa nói là những hành động bạo dâm cưỡng dâm, kiểu cuồng si.

Tôi đọc truyện của Tàu thì biết có những bà Hoàng Hậu rất được Vua sủng ái, nhưng chẳng may mắc bệnh hay vì lý do nào đó mà bị hủy hoại dung nhan thì có chết ngay cũng không muốn để cho nhà Vua thấy mặt mình vì người phụ nữ biết cái gía rất cao của sắc đẹp và muốn trong đầu óc nhà Vua luôn lưu lại hình ảnh đẹp của mình vĩnh viễn ngự trị trong trái tim tâm hồn người. Đàn ông cũng vậy khi người ta thích ai thì người ta hết lòng ca ngợi nào là em xinh em đẹp em là Hoàng Hậu trong trái tim anh. Nhưng khi họ bị tổn thương vì lòng tự trọng nhân phẩm. Giả dụ người đàn ông đó bị người đàn bà kiêu hãnh ngu xuẩn chà đạp thì người đàn ông sẽ từ tình cảm yêu thương trân trọng trở thành bực bội soi mói tìm thêm những nhược điểm dị năng của người đàn bà và phát hiện ra: Cô không đẹp nữa, bây giờ cô xấu xí lắm, vẻ mặt cô kiều diễm, trong khi thiên hạ trầm trồ ca ngợi thèm khát thì tôi lại thấy chân cô ngắn, mông bành, khệnh khạng với hai ống điếu dáng đi ển ển hình chữ bát....

Vậy chớ nên coi thường mạng ảo cho rằng: Facebook là sân chơi tự do phù phiếm, mà yên tâm thấy mình không cần trách nhiệm gì cả và không cần phải tôn trọng người khác mà cứ đàn đúm a dua vô cớ xỉ nhục người khác vì những lý do nhỏ mọn như sĩ diện cá nhân, cho cái hão huyền háo danh của mình mà bị trả gía bởi chính cái lương tâm tâm địa kém cỏi tầm thường bất trung bất tín bất nghĩa do chính mình gây ra. Thời đại bây giờ là thời đại của thông tin điện toán, thời đại quyền lực mềm. Ai có trí tuệ trí thông minh có lương tâm nhân phẩm họ sẽ có quyền lực chi phối kẻ khác bằng lời nói văn chương, chứ không còn là thời đại báo giấy tuyên truyền về sự bình đẳng giai cấp. Tại sao ngày xưa cứ lấy số lượng của cải ra để phân chia giai cấp mà không lấy cảnh giới tâm linh ra để phân chia đẳng cấp như quân tử và tiểu nhân? Phải biết phân biệt giữa người tài ba thật sự  văn chương hồ thỉ suốt đời cống hiến rạch tim trả huyết cho đời và kẻ bất tài bần tiện háo danh xú danh chuyên lên mạng comment láo, đăng hình ảnh thú vật dâm đãng giao cấu nhau, thuốc thần kinh, thuốc chống điên để hạ nhục người khác, rồi đắc ý cười ha ha một cách khốn nạn bỉ ổi?

Cho nên nữ sĩ Giang Hoa mới thốt lên: "Ta hờn ghét hận kẻ tình si, vì cái si tình ngu xuẩn ngu si mà gây nên bao điều tủi phận tủi nhục mà ghi khắc mãi không quên. Lu Hà cũng đồng cảm chia sẻ: Cái thứ hạng đó chỉ là rác rưởi bèo bọt cóc nhái ngu si mà thôi. Yêu đương quái gì xưa nay sử sách còn ghi biết bao chuyện tày đình oan khiên ngang trái đó.


Giang Hoa:
“ Hạ mãn thầm yêu hồn cứ phỉ
Thu tàn cảm ái dạ hoài ghi“

Lu Hà:
“Bạc bẽo tiểu nhân tình bọt dãi
Trắng trong quân tử nghĩa đền ghì“

Hoa nở về mùa xuân và mùa hạ trăm hoa đua sắc hương ong bướm bay nhộn nhịp, lòng người ta dào dạt tài tử giai nhân phỉ chí tâm hồn trái tim trai tài gái sắc trúc mai xào xạc và tất nhiên có cả tụi tiểu nhân vô lại cũng chen chân xí phần muốn được yêu, yêu tranh, giành giật nhau, thậm chí phỉ báng xỉ nhục nhau hay đánh ghen tạt cả axít vào mặt tình địch, hãm hại nhau bằng mọi thủ đoạn cả ngoài đời lẫn trân mạng Internet, Facebook v. v...

Cuộc vui cuộc rượu nào cũng đến lúc tàn như cuối mùa thu và mùa đông như khi tình yêu chiếm đoạt giành giật thỏa thuê rồi thì lại chán ghét ruồng bỏ trong lòng người chỉ còn chút cảm ái lưu luyến xót xa nuối tiếc hoài nghi. Sự thật cuối cùng sẽ phơi bày tình yêu chân thật chân thành hay là kẻ tiểu nhân bạc bẽo tình yêu đầu môi chót lưỡi bọt nhãi điếm đàng hay cái tinh thần võ thượng cao cả của người quân tử biết ơn người hồng nhan thục nữ đền nghì trúc mai kết cỏ ngậm vành như chim liền cánh cây liền cành, tự nguyện tự giác từ hai phía không ai ép buộc cưỡng ép ai bằng tiền bạc địa vị danh vọng bổng lộc.

Giang Hoa:
“Phù vân nguyệt lãm cùng tương ý
Bạc kiếp thuyền du cũng bởi vì“

Lu Hà:
“Thanh tao đàn hạc làm chi nữa
Gian dối cầm cân cũng mấy vì“

Phù vân chỉ đám mây bồng bềnh xuất hiện mới đó rồi lại tan biến mất hút thì liệu có thể cùng với nguyệt chỉ mặt trăng hội ngộ tương ý được không hay cũng như mối tình bèo bọt rong rêu bạc kiếp thuyền du cũng bởi vì chút rong chơi phù phiếm...?Cái gọi là thanh tao đàn hạc, cầm cân nảy mực mấy vì, cho vì, bởi vì là cố tạo ra sự trọng vọng công bằng cũng chỉ là giả tạo gian dối mà thôi.

Nhưng với bậc tao nhân mặc khách thì khác:

Mở Ngõ Phù Vân
cảm đối thơ Cụ Hà Thượng Nhân

Cánh cưả phong trần đã quá niên
Hồn bay theo gió mộng thần tiên
Người đi kẻ ở sầu ly biệt
Qua ngõ phù vân lòng vẫn nguyên

Thiên thai bồng đảo nhé đừng quên
Người ở dương trần nấp bóng hiên
Rớm lệ nhớ thương tình cổ lụy
Cung Nga hỏi lại sổ duyên tiền

Quán trọ trần gian nỗi cảm phiền
Tình xưa ta hẹn chốn lâm tuyền
Phù vân cưả ngõ ai đành mở
Sương cỏ ngậm ngùi thôi Tú Uyên….

8.11.2009 Lu Hà

Giang Hoa:
Chốn ảo nên giờ xa ngõ mị
Quân tùng sở khách nghẹn từ ly ...“

Lu Hà:
Bể khổ trầm luân cơn ác mộng
Bon chen giành giật hận sầu ly…“

Lu Hà hiểu tâm trạng tình cảm của nữ sĩ Giang Hoa làm bài thơ này thực ra là ai oán ca một bài thơ có ý trách móc nhân tình ấm lạnh lợi dụng mạng Internet như ở trang Facebook chẳng hạn để giở trò chim chuột quăng chài thả lưới dền dứ vờn tình, vì háo danh trục lợi nhờ vả, hay ý đồ nhỏ nhen… Nếu không được gì thì trở mặt, giở thói ba que xỏ lá thóa mặt vu khống xỉ nhục người ta. Nên mới có câu: Chốn ảo nên giờ xa ngõ mị, quân tùng sở khách nên từ gĩa, từ biệt, từ ly từ đây. Quân tùng cũng có nghĩa tùng quân chỉ kẻ bề thế hay phục tòng quân vương chỉ người lính kẻ hèn mọn hạ cấp theo voi ăn bã mía quen biết chỉ để sân siu bòn rút, sở khách là những kẻ tráo trở tạm bợ sở khanh dễ phản bội.

Thơ phải đa nghĩa mới hay. Ngày xưa thời xuân thu chiến quốc có những tay qúy tộc nước Sở hay nước Triệu nuôi trong nhà hàng nghìn tân khách hay gọi là thực khách. Toàn bọn nho sinh, học sĩ, võ sĩ xin được nương tựa dưới trướng hàng ngày  được ăn no, xin làm môn hạ. Như hoàng tử Triệu Thắng có biệt danh là Bình Nguyên Quân . Trong đám kẻ ăn ké có một tên què thì một người ái thiếp của Thằng mắng y là thằng què bất tài vô dụng đến ăn mày nhà người ta. Y yêu cầu Thắng chém cô ả hỗn xược đó đi, nhưng Thắng không chịu thế là cả đám môn hạ bảo nhau bỏ đi. Thắng vì muốn giữ chân đám môn hạ đó để xử dụng khi nước có loạn binh đao nên buộc phải chém người ái thiếp đó.
Sĩ bất khả nhục, biết tôn trọng danh dự nhân phẩm kẻ sĩ thật lợi lạc biết bao. Sống chết vì chữ nghĩa, tri kỷ tri bỉ tri âm.

Thật là bể khổ trầm luân trong cõi người ta đầy mộng mị hư ảo chân gỉa đen trắng lẫn lộn. Cảnh bon chen giành giật đạp lên nhau mà sống đấy sân hận sầu ly. Theo tôi hai bài thơ đuờng này hay đó, kẻ xướng người họa đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu.

10.6.2016 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét