Cựu Trung Tướng Lữ Lan tố cáo:
"Trúc Hồ và SBTN làm thương mại, không chủ trương đánh
phá, lật đổ cộng sản"
Trung Tướng Lữ Lan
(trước 1975)
Thân gởi anh Ngô Kỷ,
Xin chân thành cảm ơn anh đã có những lời sách tấn rất khả ái về quá
trình phục vụ của tôi trong quân ngũ. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta trong thời
kỳ đối đầu một mất, một còn đối với cộng sản đều như vậy cả.
Tôi cũng nhớ hồi năm 2009, tôi được đài SBTN (qua ông Võ Long Triều) mời
tham gia hội luận về việc CSVN cho Trung cộng khai thác bô xít tại vùng cao
nguyên Trung phần VN, vùng địa thế chiến lược thuộc Quân Đoàn II và Vùng II
Chiến Thuật của VNCH lúc trước. Trong buổi họp chuẩn bị trước ngày hội luận, mọi
người được ông Trúc Hồ lưu ý rằng SBTN là một đài thương mại không chủ trương
đánh phá lật đổ cộng sản. Do đó, tôi thấy không còn bổ ích cho cuộc hội luận nên
đã không tham dự và cũng không nhận lời mời tham dự buổi cơm trưa hôm
ấy.
Trên đây là một trao đổi riêng tư giữa anh và tôi.
Xin cám ơn thiện cảm của anh.
Lữ Lan
Photoshop do các bạn trẻ
"chống cộng" tại Âu Châu làm tặng Ngô Kỷ
Little Saigon ngày 30 tháng 8 năm 2014
Kính
thưa Quý Đồng Hương,
Trong
suốt hơn 2 năm qua, tôi đã trưng dẫn nhiều tài liệu, bằng cớ trung thực, chính
xác, rõ ràng để chứng minh Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN là một bọn "mị dân"
Quốc Gia, lợi dụng lớp áo lính Việt Nam Cộng Hòa để làm thương mai mà thôi, chứ
chúng không bao giờ chống cộng và cũng không hề chủ trương lật đổ cộng sản, trái
lại bọn chúng lại đi nối giáo cho giặc, tiếp tay với Việt cộng, đâm sau lưng
cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, phản bội lại lý tưởng đấu tranh của tập
thể người Việt Quốc Gia.
Thật
đáng khích lệ là có đa số đồng hương đã nhận thức ra sự thật nên thay đổi thái
độ, từ cảm kích, ủng hộ Trúc Hồ, tập đoàn ASIA, SBTN thì nay tỏ ra khinh bỉ và
tẩy chay bọn chúng, đây là một dấu hiệu đáng mừng vì "gió đã đổi chiều," có như
vậy thì chúng ta mới có thể góp phần làm sạch và lành mạnh hóa cộng đồng, tạo
dựng sức mạnh "hậu phương" hải ngoại hỗ trợ "tiền tuyến" quốc nội sớm giải thể
đảng cộng sản ác ôn, bạo tàn.
Rất
tiếc lại còn một thiểu số đồng hương, đặc biệt một số ít vị cựu quân nhân Việt
Nam Cộng Hòa vẫn còn ngu ngơ, ngớ ngẫn, khờ dại, mê muội và cuồng tín tiếp tục
đặt niềm tin không đúng chỗ, không đúng người, do đó họ vẫn còn thần tượng và
khiếp sợ tên ma đầu Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN, từ đó khiến họ trở nên những
con đà điểu chúi đầu vào bãi cát, hết lòng cúc cung tận tụy, sụp lạy bọn Trúc Hồ
và tập đoàn ASIA, SBTN một cách điên rồ, lố bịch và ngu xuẩn. Bằng chứng mới
đây, qua Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8, đám người này đã tôn vinh Việt gian Trúc
Hồ như một "thánh sống" chống cộng, một "anh hùng dân tộc," một "đại ân nhân của
Lính VNCH" v.v.., trong khi hắn đang đóng vai trò Trọng Thủy thời đại do đảng
cộng sản Việt Nam đạo diễn và chỉ đạo. Mời quý vị xem qua một số hình ảnh điển
hình được trích ra sau đây trước khi tôi trình bày tiếp.
ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH KỲ
8 NGÀY 3-8-2014
TẠI LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA
August 7, 2014 TNNVQG
Hình ảnh và chú thích
của Hoàng Thuỵ Văn:
Chuẩn bị chào quốc kỳ Hoa Kỳ và VNCH. Block hàng đầu là
Toán Quốc Quân Kỳ, phiá sau là Liên quân với hiệu kỳ các quân binh chủng. Họ là
những thành phần của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California mà đứng đầu
là CH Phan Ngọc Lượng, một cựu Thiếu sinh quân QLVNCH. Tổ chức này nhằm bảo tồn
những di sản của VNCH mà lá quốc kỳ nay trở thành biểu tượng Tự Do của người Mỹ
gốc Việt có nguồn gốc tị nạn Cộng sản. Trên chức năng đó họ là những công
dân đang phục vụ dòng chính là thành phần đi đầu trong mọi cuộc yểm trợ cho
người dân Việt Nam trong nước đang đấu tranh với nhà cầm quyền Cộng sản Việt
Nam đòi cho được Tự Do, Dân Chủ và Quyền con người, không ra ngoài luật pháp
và đường lối chính trị quốc tế ở xứ sở tạm dung nào hiện nay.
NS Trúc Hồ, Tổng giám đốc hệ thống truyền hình SBTN &
SET phát biểu.
Hình ảnh Trúc Hồ phát biểu trong ngày Đại Nhạc Hội Cám Ơn
Anh kỳ 8 lấy từ Video của SBTN:
Một số cựu quân nhân VNCH và "nữ lưu" chụp hình với Trúc Hồ
tại Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8 năm 2014:
Kính thưa Quý Đồng
Hương,
Tôi rất khâm phục cái nghị lực phi
thường của tiền bối Nguyễn Trường Tộ, giữa một xã hội đặc sệt tư tưởng Tống Nho
giáo điều trì trệ, thì ông lại can đảm viết ra hàng trăm bản điều trần đề xuất
kế sách giữ nước và dựng nước với những ý tưởng mới lạ, táo bạo. Trong khi xã
hội có quá nhiều thứ trí thức dỏm, bọn tai to mặt lớn với đầy rẩy tâm trạng bất
lực "một mình mình nói thì ăn thua gì, ai nghe?" hoặc "ăn giải gì mà nói," thì
lại có ông Nguyễn Trường Tộ là một người Việt Nam duy nhất bấy giờ ý thức được
cái năng lượng của tư duy và ngôn từ của mình, ông luôn luôn hiểu rõ trách nhiệm
của mình trước vận mệnh của dân tộc và đất nước. Suốt đời, ông tâm niệm: "Biết
mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa."
Chính vì muốn noi gương ông nên hôm
nay tôi muốn chia sẻ đến quý vị một số điều mà lẽ ra các vị trí thức, khoa bảng,
chính trị gia, truyền thông, như cựu đại sư Bùi Diễm, cựu bộ trưởng kiêm cựu dân
biểu Võ Long Triều, tiến sĩ Mai Thanh Truyết v.v...phải nói ra từ lâu, nhưng
nhục nhã thay, bọn này là một lũ hèn, một phường giá áo túi cơm, một bọn mị dân,
xôi thịt, một đám "trí thức không bằng cục phân," do đó chúng đã câm mồm, khớp
mỏ suốt hơn 5 năm qua, chúng đã khiếp nhược và sợ hãi nên không dám nói ra một
sự thật mà chính chúng là những nhân chứng sống, vì chúng sợ đủ thứ, sợ bọn Trúc
Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN phanh phui, bêu xấu trả thù, sợ không được cho lên đài
lên báo, sợ không được lì xì vài ba trăm đồng lấy thảo, vân vân và vân
vân...
Sự kiện xảy ra từ hơn 5 năm qua kể
từ ngày 28 tháng 4 năm 2009, thời gian dài quá đủ để sự thật này cần được phơi
bày ra ánh sáng, phải cần được rọi vào những cái đầu óc tối tăm, mờ mịt của
những ai còn tôn thờ, sụp lạy thần tượng Việt gian Trúc Hồ và tập đoàn ASIA,
SBTN là "anh hùng chống cộng," là "chiến sĩ Quốc Gia," là "Cục Tâm Lý Chiến
VNCH," để từ đây không ai còn vô liêm sỉ, ngoan cố, ngu muội, cứng đầu, cuồng
tín, xuẩn động đi cãi chày cãi cối mà ra sức biện hộ, bao che, bảo vệ cho Việt
gian Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN nữa.
Để quý vị có thể theo dõi vấn đề một
cách chi tiết, tường tận, tôi xin trình bày tuần tự, lớp lang diễn tiến sự việc
dưới đây.
Vào đầu tháng 4 năm 2009, tổng giám
đốc SBTN là Trúc Hồ phổ biến một bản Thông Cáo Báo Chí, mà Trúc Hồ có đề cập và
giới thiệu một số nhân vật, trong đó có cựu Trung Tướng Lữ Lan cùng làm diễn giả
cho buổi hội luận được SBTN tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2009 như
sau:
HỘI LUẬN VIỆT NAM TRƯỚC HIỂM HOẠ TRUNG QUỐC
SBTN Thông Cáo Báo Chí Về Buổi Hội
Luận Việt Nam Trước Hiểm Họa Trung Cộng
ĐÀI TRUYỀN HÌNH SBTN10501 Garden Grove BLVD, Garden
Grove, CA 92843
P.O. BOX 127 Garden Grove, CA 92842
Tel: (714) 636-1121 & 638-8890 - FAX: (714) 260-0236www.sbtn.net
THÔNG CÁO BÁO
CHÍ
Nhằm mục đích phổ biến và thông báo đến Quý Khán Thính Giả
và Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại những tin tức mới nhất về hiện tình đất nước
xuyên qua các các biển chuyển quan trọng đang từng ngày diễn ra ở quê nhà, đồng
thời trước nguy cơ có thể dẫn đến tình trạng mất nước, với nhiệm vụ của một cơ
quan truyền thông báo chí ĐÀI TRUYỀN HÌNH SBTN sẽ tổ chức một buổi hội luận trực
tiếp cùng sự tham dự của THAM LUẬN ĐOÀN gồm những chuyên gia trong các lãnh vực
về Môi Trường, Quân Sự, Ngoại Giao sau đây:
• Ông Bùi
Diễm - Cựu Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ; Quan Sát Viên tại Hòa
Đàm Paris 1968-1973, và Đại Sứ Lưu Động cho đến tháng 4, 1975.
• Ông
Lữ Lan – Nguyên Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn II và Vùng II Chiến
Thuật; Chỉ Huy Trưởng Học Viện Cao Đẳng Quốc Phòng Việt Nam Cộng
Hòa
• Ông Hồ Văn Kỳ Thoại – Nguyên Phó Đề Đốc chỉ huy trận
chiến Hoàng Sa 1974
• Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết – Chủ Tịch
Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa Học Kỹ Thuật VN
• Ông Võ Long
Triều – Nguyên Bộ Trưởng Thanh Niên, Dân Biểu Quốc Hội, Nhà
Báo
Buổi Hội Luận sẽ được tiến hành qua các đề tài:
VIỆT NAM
TRƯỚC HIỂM HỌA TRUNG CỘNG
VỀ BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG và SUY THOÁI MÔI
TRƯỜNG(Việc Khai thác Bâu- xít ở Tây Nguyên)
VẤN ĐỀ
HOÀNG SA – TRƯỜNG SA
Buổi hội luận bao gồm những câu hỏi của
đồng bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới qua email, điện thoại liên quan đến
những vấn đề trên. Chương trình của buổi hội luận sẽ được trực tiếp truyền hình
và phổ biến trên hệ thống Truyền Hình SBTN và Trang WEBwww.sbtn.net.
Địa điểm: Tại Hội Trường
của Đài Truyền Hình SBTN.
Thời gian: Từ 6PM đến 9PM Giờ
California Ngày Thứ Tư 29 tháng 4, năm 2009
TRÚC HỒ,
Tổng Giám Đốc Đài
SBTN
Sau ngày hội luận kết thúc, nhà báo
Trần Nhật Phong có phổ biến một bài tường thuật những gì đã xảy ra trong buổi
hội luận vào ngày 29 tháng 4 năm 2009 tại hội trường đài SBTN, một phần như
sau:
"Tôi
đến đài SBTN là lúc gần 6 giờ, theo lời mời của nhà báo Vi Anh Bùi Văn Nhân,
trong cuộc hội thảo do đài này tổ chức nói về hiểm họa của Trung Quốc đối với
Việt Nam. Khi bước vào hội trường thu hình, tôi nhìn thấy đã có khoảng hơn 40
người có mặt, đa số là thành phần báo chí và một số nhân vật thường tham gia
sinh hoạt cộng đồng, theo lời của ông Vi Anh thì chương trình hội thảo này sẽ
kéo dài 3 tiếng đồng hồ và được trực tiếp phát hình trên hệ thống DirecTV cũng
như trên trang Web của SBTN.
Khoảng 6 giờ 15 thì chương trình bắt đầu, người được xem là
điều hợp chương trình có tên là Cát, tôi không biết họ, anh đứng ở góc bên phải
của sân khấu nếu nhìn từ dưới lên, ở giữa có một bàn dài và có 4 người đã ngồi
sẵn, đếm từ trái sang thì có ông tiến sĩ Mai Thanh Truyết, cựu đại sứ Bùi Diểm,
nhà báo nhà chính trị Võ Long Triều và cuối cùng là cựu tướng Lê Minh Đảo. Ngay
từ lúc mở đầu, đã có một số trục trặc về kỷ thuật, rồi sau đó cô Diệu Quyên cho
biết, trong lúc thu hình người tham dự không thể chụp hình hoặc thu
video.
Ông Võ Long Triều giữ nhiệm vụ điều hợp cho các tham
luận viên, ở lúc này tôi thấy có sự lủng củng, vì không biết ông Võ Long Triều
hay anh Cát mới là người điều hợp chính, vai trò bị lẫn lộn. Ngay khi bắt đầu
thu hình có một khán giả gọi vào đặt ngay câu hỏi rằng tại sao không có mặt của
cựu tướng Lữ Lan, dù rằng con gái của ông là cô Lữ Anh Thư cũng đang có mặt
trong sàn quay, theo lời giải thích của ông Võ Long Triều thì ông Lữ Lan đã có
mặt tại Quận Cam nhưng vì lý do sức khỏe nên đã không thể tham dự, dù rằng ban
tổ chức đã có chuẩn bị chỗ ngồi cho ông Lữ Lan. Tuy nhiên, sau đó, ông Đoàn
Trọng trong phần phát biểu cho biết cô Lữ Anh Thư xác nhận rằng sức khỏe của ông
Lữ Lan rất tốt hoàn toàn không có vấn đề."..(ngưng
trích)
Theo nguồn tin tôi có
được là trong buổi họp mặt "tiền hội luận" vào ngày 28 tháng 4 năm 2009, tức một
ngày trước ngày hội luận, có khoảng 30 người gồm trí thức, chính trị gia, đảng
phái, tổ chức đấu tranh, truyền thông, tai to mặt lớn trong cộng đồng đã bị tên
nhóc con Trúc Hồ sỉ vả vào mặt với những lời lẽ láu cá, vô lễ, và thân cộng. Bọn
này biết rất rõ lý do tại sao cựu Trung Tướng Lữ Lan tẩy chay buổi hội luận này
không thèm tới dự, thế mà lúc Việt gian Võ
Long Triều muối mặt trả lời một cách dối trá, láo khoét và trơ trẻn khi cựu
Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm ở San Jose gọi điện thoại vào trực tiếp chất vấn, thì
cả bọn này đã tỏ ra khiếp nhược, hèn hạn và vô liêm sỉ, không dám lên tiếng đính
chính hay nói lên lời công đạo.
Cho đến bây giờ không có ai can đảm lên
tiếng, nên buộc lòng tôi phải nêu vấn đề này ra trước công luận vì thời gian 5
năm trôi qua đã quá dài không thể chờ đợi thêm được nữa. Vì tôi không
phải là chứng nhân trực tiếp cái ngày "lịch sử nhục nhả" ấy, do đó khi tình cờ
gặp cô Lữ Anh Thư về Little Saigon làm M.C. cho buổi văn nghệ đấu tranh do Tổ
Chức Liên Kết Văn Nghệ Sĩ, Thanh Niên, Sinh Viên Tự Do thực hiện vào ngày 14
tháng 12 năm 2013, thì tôi có hỏi cô về vấn đề này ra sao, và sau khi cô Lữ Anh
Thư về lại Hoa Thịnh Đốn thì cô lần lượt viết emails trình bày và giải thích cho
tôi biết cặn kẻ và chi tiết vấn đề này.
Tôi xin trích ra dưới đây các emails để quý
vị nắm vững vấn đề. Các chỗ được highlight màu vàng là tên người gởi, và đặc
biệt có cái email của Việt gian Võ Long Triều với địa chỉ email là <thomaschauvo@hotmail.com> trả lời cô Lữ
Anh Thư liên quan đến việc Trúc Hồ và SBTN vì muốn "trả thù" nên làm khó dễ
không chịu hoàn trả lại tiền vé máy bay khi đã mời cựu Trung Tướng Lữ Lan từ Hoa
Thịnh Đốn về Nam Cali tham dự hội luận. Vì nội dung các cái mails này tự nó đã
trình bày khá đầy đủ và rõ ràng sự việc nên tôi thấy không cần thiết phải phân
tích hay giải thích gì thêm nữa. Mời quý vị lần lượt đọc các emails sau
đây:
Thưa anh Ngô Kỷ,
Rất vui đã được gặp anh lần đi Nam Cali vừa
qua.
Hôm nay anh Huỳnh Công Ánh có đọc cho tôi nghe
thơ anh gởi về việc xác nhận lời Trúc Hồ đã nói với thân phụ của tôi vào tháng 4
năm 2009 khi ông đáp lời mời của đài SBTN đến Nam Cali thảo luận về nạn bô xít
tại vùng cao nguyên trung phần Việt Nam.
Tại một buổi họp ở đài SBTN, Trúc Hồ đã nói
trước mặt cha mẹ tôi và đại sứ Bùi Diễm rằng "các bác phải nhớ là đài truyền
hình SBTN là đài làm thương mại, không thể lên đây mà đòi lật đổ cộng sản. Mấy
bác phải đưa bài (nói chuyện) cho Hồ coi trước....". Sau câu nói đó thì thân phụ
tôi đã ra về và đã cho ông Võ Long Triều biết là sẽ không tham dự buổi hội luận
ngày hôm sau. Tôi cũng được mời tham dự buổi hội luận về bô xít, nhưng lúc đó
tôi chưa có mặt ở Cali nên không có mặt ở buổi họp với Trúc
Hồ.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến đài để tham dự buổi hội luận vì tôi muốn lên án
bè lũ việt gian cộng sản bán nước, tội đó, theo tôi là tội rất nặng mà ban tổ
chức thì chỉ muốn lên án mưu đồ bá quyền của Trung cộng. Buổi sáng hôm đó, ông
Võ Long Triều gọi cho tôi, nhờ tôi năn nỉ ba tôi tham dự. Ông Võ Long Triều đã
nói rằng Trúc Hồ là đứa con nít, vì thành công, vì ca sĩ nương tựa vào TH để
nổi tiếng nên TH hống hách. Tôi có trả lời rằng TH muốn hống hách thì hống hách
với người cần ông ta, cha con tôi không cần TH lăng xê để nổi
tiếng.
Chiều hôm đó khi đến trụ sở của SBTN, tôi gặp rất nhiều phóng viên báo
chí mà tôi không biết tên. Họ hỏi thăm sức khỏe của ba tôi, và tôi trả lời rằng
ba tôi khỏe. Anh Lý Khải Bình có hỏi tôi trước giờ hội luận vì không thấy ba tôi
và tôi có kể cho anh ta nghe sự thật. Anh Bình đã trả lời "I don't blame
him".
Giữa chương trình hội luận, có người gọi vào
hỏi về sự vắng mặt của thân phụ tôi, sau này tôi mới được biết người hỏi là
Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm. Ông VLT nói rằng ba tôi có mặt ở Nam Cali nhưng không
khỏe nên không đến được. Sau đó, ký giả Đoàn Trọng đã lên tiếng với ông VLT rằng
ông ta đã hỏi tôi và được tôi cho biết ba của tôi vẫn khỏe.
Những điều Trúc Hồ nói với ba của tôi, ông ta
đã lập lại nhiều lần trên đài SBTN khi họp báo ở DC sau vụ thỉnh nguyện thư với
Tòa Bạch Ốc thành ra chẳng còn gì lạ về lập trường của ông ta và đài truyền hình
thương mại của ông ta.
Tôi gởi anh xem đoạn thơ trao đổi giữa tôi và
ông Võ Long Triều để anh biết thêm chi tiết. Anh có thắc mắc gì, xin cho biết.
Tôi sẽ trả lời tất cả những gì tôi biết để anh rõ.
Anh Thư
Anh Ngô Kỷ,
Hôm qua gởi cho anh xem trao đổi giữa tôi
và ông VLT nhưng hình như không đầy đủ. Hôm nay tôi chuyển lại để anh có đủ dữ
kiện. Anh nhận được, xin cho biết.
Cám ơn
anh.
anhthu
Date: 2013-12-27 10:58
GMT-08:00
Subject: Re: Cám ơn 2 cái
mails. Chúc vui và an lành
Anh
Ngô Kỷ thân,
Chính vì cảm phục việc anh đang làm, đơn thân độc mã lật mặt
nạ những kẻ mị dân làm lợi cho địch mà Thư gởi cho anh coi những sự thật về sự
tráo trở của Trúc Hồ và SBTN.
Như anh đoán, Thư đến Nam Cali vào buổi
chiều sau khi ông bà già đến họp ở trụ sở SBTN mới nghe kể và ông bà già rất là
bực mình. Từ sau đó, ông già từ chối không nói chuyện với ông VLT nên ông ta
phải gọi năn nỉ Thư, nhờ Thư năn nỉ ông già. Thư đã nói thẳng với ông Triều,
"cháu đồng ý với quyết định không tham dự của ba cháu".
Lúc ông bà già bỏ ra
về thì gặp cô Hoàng Dược Thảo ở quán Hỷ và đã kể hết tự sự cho cô Thảo nghe. Cô
Thảo biết rất rõ nhưng chưa đúng lúc để vạch mặt bọn Trúc Hồ thôi.
Nếu anh để ý, từ sau lần tháng 4 năm 2009, Thư đã chẳng bao
giờ tham dự bất cứ gì với SBTN nữa, và kể cả Võ Thành Nhân mà Thư sinh hoạt rất
thân tình ở HTD trước kia cũng bắt đầu tỏ thái độ tránh né.
Tất cả những điều này cho thấy, việc không lên án vc bán nước
mà chỉ lên án Trung cộng xâm lược, cho đến chuyện SBTN là đài thương mại- không
được đả đảo cộng sản, cho thấy lập trường của tập đoàn SBTN/Trúc Hồ đã như thế
từ lâu chứ không phải là mới đây.
Vài hàng gởi anh và chúc anh luôn chân cứng đá
mềm.
Anh Thư
Date: 2009/5/12
Subject: Fwd:
Goi anh Nhan va chi Lan coi day la tu cach cua Truc Ho va
Vo Long Trieu. Truoc khi di thay bao rang cu tra truoc roi se tra lai chi phi
di chuyen. Chang qua vi muon tra thu vi ba em da tu choi gio chot tham du hoi
luan vi Truc Ho noi rang SBTN lam thuong mai, khong duoc da dao hay keu goi lat
do viet cong!!!!.
Nhu the nay de thay bo mat that cua ban giam doc SBTN chi
la mot dam di loi dung va luong gat nguoi khac.
Anhthu
Date: 2009/5/11
Subject: Re:
Kính chú Triều,
Vì chú không biết rõ cháu nên chú mới thắc mắc lời thăm hỏi
của cháu là thật hay mai mỉa. Cháu đã từng tổ chức nhiều việc, không cùng tầm
cỡ của chú, nhưng cháu thừa hiểu những phiền phức trong việc tổ chức. Vì vậy
cháu hỏi thăm chú mà thôi. Hoàn toàn không có một chút gì có tính cách mai
mỉa.
Thưa chú Triều, chính cháu đã nói với ông ký giả nào đó là ba
cháu vẫn khỏe khi ông ta hỏi thăm. Khi cháu đến phòng hội, khi người ta hỏi
thăm "ông cụ có khỏe không cô?", câu trả lời tự nhiên của cháu là cám ơn lời
thăm hỏi và dù có ốm đau, cháu cũng nói là khỏe. Nhất là hôm đó, cháu làm sao
biết có người sẽ thắc mắc, cháu cũng không biết là giữa chú và ba cháu đồng ý
việc gì. Cháu có thể đi kể với báo chí lý do ba cháu vắng mặt mà chú, nhưng
cháu không cần làm chuyện đó. Cháu nói lên đây là giải thích cho chú hiểu
rõ vậy thôi.
Thưa chú Triều, không phải mình chú mà đối với cháu, đây cũng
là một bài học để nhớ. Lẽ ra, cháu nên nghe lời khuyên của những người đã từng
có kinh nghiệm làm việc với SBTN mà tránh xa. Một tổ chức có tầm vóc chưa có
nghĩa là biết làm việc một cách professional. Và như ông bà mình đã dạy: Mua
danh ba vạn mà bán danh chỉ ba đồng. Chẳng qua vì nể lời mời của chú. Cháu
hiểu chú chỉ là trung gian nên mới nhờ chú chuyển lời đến ban giám đốc SBTN dùm
cháu.
Lữ Anh Thư
Nguoi lon o dia vi cua toi khong khi nao nghi viec tra thu doi voi mot co
em chau nhu co. Va lai co co lam gi phien toi dau ma phai tra
thu.
So di toi hoi : loi chuc mung cua co la mot su an ui hay mia mai? Do
chang qua la mot tam su van dai vay thoi. Con viec ky gia Doan Trong noi toi hoi
tiec la anh ta da cho biet chinh co noi ra. Toi xem thuong nen khong tra
loi.
So di toi yeu cau co cho biet so tien phi ton la bao nhieu de toi trinh
bay cho SBTN quyet dinh. Cung nhu viec cua Bui Diem va ong Ky Thoai toi phai
thong bao ngay voi SBTN va co su quyet dinh truoc toi moi tiep tuc cho duong su
biet. Nhung lan truoc thi cung vay. Moi van de quan ly tai chanh toi hoan toan
khong dinh vao. Toi chi la nguoi trung gian to chuc ma thoi. Xin co hieu cho
dieu do.
Tiec rang tien tro cap tuoi gia cua toi khong du de den bu cho co. Neu
toi co tien thi se den cho co ngay thay cho
SBTN.
Du sao chuyen nay cung cho toi mot kinh nghiem dang ghi nho. Va co le toi
phai xet lai hoat dong cua minh trong tuong lai. Va su hop tac cua toi
voi Truyen thong bao
chi.
Vo Long Trieu
Date: Mon, 11 May 2009
12:35:27 -0400
Subject: Re:
Kính chú Triều,
Xin cám ơn chú đã trả lời. Cháu thật sự ngạc nhiên trước thơ
này của chú vì trước đó, chính chú bảo cháu cho biết bao nhiêu để bồi hoàn bây
giờ thí lại ngược lại. Phải chăng chỉ vì muốn "trả thù" cháu vì câu trả lời với
nhà báo Đoàn Trọng.
Thưa chú Triều, để chú được rõ, cháu không biết sự thỏa thuận
như thế nào giữa chú với ba cháu. Nhưng lý do ba cháu không tham dự thì chú đã
rõ. Còn người nào gọi vào hỏi về sự vắng mặt của ba cháu, cháu không nghĩ là
cháu phải chịu trách nhiệm chuyện đó. Cháu không hề biết trước để có thể dàng
dựng làm xấu ban tổ chức như chú nghĩ. Khi cháu đến phòng hội trước giờ bắt
đầu, một số người hỏi thăm sức khỏe ba cháu. Cháu trả lời sự thật là ba cháu
vẫn khỏe. Cháu cũng có thể nói sự thật với họ về sự vắng mặt của ba cháu, thưa
chú, nhưng cháu đã không làm đỉều đó. Thiết tưởng chú và ban tổ chức nên hiểu
điều đó.
Chuyện chi phí di chuyển, SBTN là một tổ chức thương mại, như
ông Trúc Hồ nói, thì nguyên tắc tự nhiên là offer trang trãi chi phí di chuyển
cho khách mời mới phải. Sao lại đợi đến người khách phải đặt vấn đề rồi bây giờ
lại còn nói đến chuyện không trả vì không có thỏa thuận trước? Nếu vậy sao khi
mời không cho khách được biết? Khán giả của SBTN phải trả tiền để coi đài,
không phải là dịch vụ miễn phí. Lẽ nào một công ty thương mại tầm cỡ lại đi
lường gạt như vậy sao chú? Và nếu chú ở vào địa vị cháu, chú sẽ thấy thế nào?
Thưa chú Triều, chuyện những diễn giả khác không đòi phí tổn không phải là
chuyện của cháu. Cháu không quan tâm điều đó. Cháu chỉ thấy coi thường cho một
tổ chức thương mại lại chủ trương cài tiền khách mời của mình. Rồi ai muốn làm
việc với một tổ chức như thế nữa. Nếu biết thế này thì cháu đã có thái độ như
Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã có.
Thưa chú Triều, cháu tuy nhỏ tuổi nhưng đã giữ đúng lời cháu
đã hứa, ít nhất cháu còn giữ được danh dự hơn những kẽ đã lợi dụng lòng tốt của
cháu.
Nhờ chú chuyển lời lại với ban tổ chức dùm cháu.
Lữ Anh
Thư
(ngưng trích)
Kính thưa Quý Đồng
Hương,
Tôi tin là sau khi đọc
nội dung các emails của cô Lữ Anh Thư và Việt gian Võ Long Triều ở trên, chắc
chắn quý vị thấy rõ Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN không chủ trương chống cộng,
mà chúng chỉ làm thương mại mà thôi, điều này đã xác định những điều tôi tố cáo
Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN lâu nay là đúng sự thật.
Dù các lời kể lại của cô
Lữ Anh Thư rất chân thành và đầy thuyết phục, nhưng bản tính tôi rất kỹ lưỡng và
cẩn trọng trước khi đưa ra một nhận xét hay quyết định nào, do đó vào ngày 4
tháng 1 năm 2014, tôi có gởi cho cựu Trung Tướng Lữ Lan một lá thư, nhờ ái nữ
của ông là cô Lữ Anh Thư chuyển hộ vì lúc đó tôi chưa có địa chỉ email của ông.
Nội dung lá thư tôi yêu cầu ông cho biết sự thật vấn đề vì ông là một trong
khoảng 30 người "trưởng thượng" đã trực tiếp bị "thằng nhóc con" Trúc Hồ hổn láo
"ra lệnh" không được đề cập đến việc chống đối Việt cộng trên đài SBTN vì Trúc
Hồ và đài SBTN chỉ làm thương mại mà thôi, chẳng những thế, "thằng lỏi con" Trúc
Hồ này còn "chỉ thị" các bậc cha chú phải "nộp" cho hắn kiểm duyệt trước tất cả
tài liệu thuyết trình, phải chăng Trúc Hồ muốn trao các tài liệu này cho các cán
bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đang nằm vùng trong đài SBTN duyệt xét trước
khi "cho phép" trình bày trên đài SBTN?
Có một số Việt gian phe
cánh của Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN thường nhục mạ, chửi bới, phỉ báng, bỉ
thử, chụp mũ tôi đủ điều, cho tôi là kẻ hồ đồ, nông nổi, bộp chộp, nóng nảy, hấp
tấp, hàm hồ v.v..., tuy nhiên tôi không hề quan tâm và không đếm xỉa đến các lời
chỉ trích đầy ác ý và xúc phạm đó, vì tôi biết tôi là ai và tôi biết tôi đang
làm gì. Bằng chứng là cho dù tôi đã nhận được các emails của cựu Trung Tướng Lữ
Lan và của cô Lữ Anh Thư khá lâu, hơn 8 tháng trời rồi, thế mà tôi không hề hấp
tấp hay vội vàng phổ biến các emails này ra trước công luận. Tôi nghĩ chuyện đâu còn có đó, sự thật vẫn là sự thật, tôi luôn chủ trương
làm việc phải có phương pháp, tính toán cẩn thận, và quyết định bằng lý trí chứ
không bằng cảm tính, chính vì vậy, khi làm gì, nói gì, viết gì thì phải cần đúng
lúc, đúng chỗ, đúng người, và bây giờ tôi cho là đúng thời điểm để công khai
hóa sự kiện này ra trước cộng đồng.
Mời quý vị đọc lá thư
tôi viết gởi cựu Trung Tướng Lữ Lan như sau:
Little Saigon ngày 4 tháng 1 năm
2014
Kính gởi Trung Tướng Lữ Lan
Kính thưa Trung Tướng,
Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là Ngô
Kỷ, một người Việt tỵ nạn cộng sản, hiện đang cư ngụ tại vùng Little Saigon,
California, tôi viết thư này kính gởi đến Trung Tướng để trình bày một việc như
sau:
Là
người hậu sinh và chưa hề đi lính, nhưng qua các thông tin và tài liệu, tôi được
biết Trung Tướng là một vị tướng lãnh tài đức vẹn toàn của Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa, và có tinh thần Quốc Gia chống cộng triệt để, chính vì vậy mà tôi luôn
cảm kích và biết ơn Trung Tướng về sự đóng góp mà Trung Tướng đã dành cho đất
nước, cũng như đã bảo vệ cho những người hậu phương trong đó có tôi được sống
bình an cho đến ngày hôm nay.
Lý
do tôi viết thư này là vì vào khoảng đầu tháng 5 năm 2009, và trong thời gian
mới đây, dư luận lại đề cập đến sự kiện xảy ra trong buổi "Hội Luận Chính Trị
30/4 do đài SBTN tổ chức," mà trong đó có đề cập đến sự hiện diện của Trung
Tướng trong ngày đầu, và vào ngày sau đó thì Trung Tướng lại vắng mặt. Là người
có tham gia vào sinh hoạt cộng đồng tại địa phương này, tôi cảm thấy nên tìm
hiểu để biết sự thật vấn đề, do đó tôi đã mạo muội liên lạc với Chị Lữ Anh Thư,
ái nữ của Trung Tướng, và tôi hân hạnh được Chị trả lời và cho biết một số tin
tức của sự việc. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời chia sẻ quý báu của Chị Lữ Anh
Thư, tuy nhiên vì Trung Tướng là nhân vật chính, do đó tôi rất lấy làm vinh dự
nếu được Trung Tướng bỏ chút thì giờ quý báu cho biết chi tiết đã xảy ra trong
cuộc đối thoại giữa ông Trúc Hồ, Giám đốc đài SBTN và Trung Tướng trong dịp tổ
chức Hội Thảo tại đài SBTN vào năm 2009.
Với tất cả sự kính trọng, tôi xin kính gởi
đến Trung Tướng và Gia Quyến lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong Năm Mới
2014.
Kính thư
Ngô Kỷ
Nhận được thư tôi, cô Lữ
Anh Thư hồi âm như sau:
From: A Lu <
@gmail.com>
Date: 2014/1/4
Subject: Re: Thư
của Ngô Kỷ kính gởi Trung Tướng Lữ Lan (Nhờ Chị Lữ Anh Thư chuyển hộ.)
To:
Ngo Ky <ngokycali@gmail.com>
Anh Ngô Kỷ thân,
Đã nhận được thơ ông gởi đến cho ông
già, tôi sẽ chuyển lại cho ba của tôi. Tiện đây, xin anh gởi lại cho bài trên
báo Viễn Đông nói về sự kiện xãy ra về buổi hội luận hồi năm 2009 để đưa cho ổng
coi luôn.
Cám ơn anh.
Anhthu
Sau khi cựu Trung Tướng Lữ Lan được
cô Lữ Anh Thư trao lá thư của tôi, thì vào ngày 8 tháng 1 năm 2014, cựu Trung
Tướng Lữ Lan đã viết thư hồi âm. Dù tôi có thấy
chữ "Thư Riêng-confidential," nhưng hôm nay tôi vẫn mạnh dạn "công khai hóa" cái
email này mà tâm hồn vẫn thấy bình yên, không cắn rứt lương tâm gì cả, vì tôi
thiết nghĩ rằng:
1) Khi cựu Trung Tướng Lữ Lan chia sẻ
tôi những tin tức trong email, ông không hề hỏi trước ý kiến tôi là có đồng ý sẽ
giữ bí mật hay không, và tôi cũng chưa hề hứa với ông là tôi sẽ giữ bí mật cái
email của ông, chính vì vậy tôi không nghĩ là tôi đã "thất lễ" hay "thất hứa"
với ông điều gì cả.
2) Tin tức mà cựu Trung Tướng Lữ Lan
đề cập về sự kiện Trúc Hồ không còn là chuyện riêng tư giữa cá nhân với cá nhân,
mà đây là vấn đề hệ trọng và chung cho cả cộng đồng, đất nước. Tin tức này rất
cần thiết cho công cuộc đấu tranh trong việc nhận mặt kẻ thù và biết được đường
lối, chủ trương của địch.
3) Không phải cựu Trung Tướng Lữ Lan
chỉ tiết lộ tin tức về Trúc Hồ cho mỗi một mình tôi biết mà thôi, mà cách đây 5
năm, cựu Trung Tướng Lữ Lan cũng đã từng kể cho bà chủ báo Saigon Nhỏ Hoàng Dược
Thảo biết rõ rồi. Thêm nữa là đã có ít nhất 30 nhân vật "tai to mặt lớn" trong
cộng đồng cũng đã chứng kiến tận mắt và nghe tận tai những lời lẽ láu cá, mất
dạy và thân cộng của Trúc Hồ rồi. Do đó việc bây giờ tôi công khai hóa tin tức
này không có chi là "độc quyền" hay bí mật gì cả.
4) Việc công khai hóa các emails này
tôi hoàn toàn không hề có ý hãm hại hay tạo ra phiền hà, rắc rối gì đến cá nhân
cựu Trung Tướng Lữ Lan, Gia Đình hay cô Lữ Anh Thư cả, mà qua sự kiện này, khi
đồng hương thấy rõ được sự thật thì đồng hương càng thêm kính trọng và cảm kích
tinh thần Quốc Gia chống cộng cao độ, khí tiết liêm sỉ, lòng can đảm và tự trọng
của cựu Trung Tướng Lữ Lan khi ông tẩy chay buổi hội luận vô nghĩa này, cũng như
đã từ chối bữa ăn trưa do Trúc Hồ thiết đãi.
5) Những chi tiết mà cựu Trung Tướng
Lữ Lan kể lại đều là sự thật thì lấy cớ gì mà Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN lại
tìm cách trả thù. Lên đến chức Trung Tướng, ông phải trải qua nhiều cam go nguy
hiểm, kẻ thù ngoài chiến trường mà ông không sợ thì hà cớ gì một tên "lỏi tì"
Trúc Hồ lại đáng bận tâm v.v....
Chính vì một số lý do chính đáng nêu
trên, tôi xin công khai hóa bức thư cưu Trung Tướng Lữ Lan viết gởi tôi như
sau:
Trung Tướng Lữ Lan
(trước 1975)
Thân gởi anh Ngô Kỷ,
Xin chân thành cảm ơn anh đã có những lời sách tấn rất khả ái về quá
trình phục vụ của tôi trong quân ngũ. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta trong thời
kỳ đối đầu một mất, một còn đối với cộng sản đều như vậy cả.
Tôi cũng nhớ hồi năm 2009, tôi được đài SBTN (qua ông Võ Long Triều) mời
tham gia hội luận về việc CSVN cho Trung cộng khai thác bô xít tại vùng cao
nguyên Trung phần VN, vùng địa thế chiến lược thuộc Quân Đoàn II và Vùng II
Chiến Thuật của VNCH lúc trước. Trong buổi họp chuẩn bị trước ngày hội luận, mọi
người được ông Trúc Hồ lưu ý rằng SBTN là một đài thương mại không chủ trương
đánh phá lật đổ cộng sản. Do đó, tôi thấy không còn bổ ích cho cuộc hội luận nên
đã không tham dự và cũng không nhận lời mời tham dự buổi cơm trưa hôm
ấy.
Trên đây là một trao đổi riêng tư giữa anh và tôi.
Xin cám ơn thiện cảm của anh.
Lữ Lan
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Nếu buổi sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941 không
có việc quân đội Thiên Hoàng Hirohito bất thần mở cuộc không kích, thần tốc kéo
dài 1 giờ 50 phút bằng 300 phi cơ chiến đấu đủ loại nhắm vào Hạm Đội Thái Bình
Dương của Hoa Kỳ đang trú đóng tại Trân Châu Cảng, thuộc thành phố Honolu,
Hawaii, thì chưa chắc xảy ra việc Tổng Thống Harry S. Truman ra lệnh Không Quân
Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" xuống thành phố
Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945, và sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả
bom nguyên tử thứ hai mang tên "Fat Man" phát nổ trên bầu trời thành phố
Nagasaki, sự kiện này đã khiến nước Nhật điêu đứng dẫn tới việc Đế Quốc Nhật Bản
đầu hàng vô điều kiện Khối Đồng Minh ngày 15 tháng 8 năm 1945, chính thức chấm
dứt Thế Chiến thứ 2. Tôi nhắc sơ qua sự kiện lịch sử trên với ý muốn nói
rằng nếu một số
cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8 vừa qua không
ỷ vào lớp áo Lính Việt Nam Cộng Hòa đứng ra binh vực, che chở, bảo vệ, thần
tượng, tôn vinh, sụp lạy Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN, thì tôi không thấy cần
thiết phải đưa lá thư của cựu Trung Tướng Lữ Lan ra làm gì. Vì thiết nghĩ tôi là
"dân sự" không đủ "trọng lượng" để nói chuyện với "quân sự," nên tôi thấy cần có
nhân vật thích hợp và đủ tư cách nói chuyện với các vị cựu Quân Nhân Việt Nam
Cộng Hòa, và người đó không ai khác hơn là cựu Trung Tướng Lữ Lan, một người có
đủ tầm cở và có cùng lý tưởng cao cả "Tổ Quốc, Danh Dự, Trách
Nhiệm."
Kính thưa Quý
Đồng Hương,
Trong những
ngày tới, khi thích hợp và cần thiết, tôi sẽ công khai phổ biến các tài liệu,
bằng chứng, thư từ, phim, ảnh, âm thanh của rất nhiều nhân vật chức sắc nổi
tiếng trong cộng đồng, điển hình như cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, Chủ tịch Cộng Đồng
Việt Nam Nam Cali viết mail rằng: "Tôi hoàn toàn đồng ý với anh
về việc chống đối Trúc Hồ vì anh ta đã chính thức tuyên bố là "không nên chủ trương
lật đổ cộng sản ở VN"....Tôi cũng có một ý nghĩ nữa
là Ðài SBTN cũng như báo NV, người chủ trương làm sai, rất
sai, lợi cho
cs."
Bên cạnh đó thì cựu
Thiếu Tá Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai thì tuyên
bố một cách công khai, quyết liệt và hùng hồn rằng: "Luật sư Đỗ Phủ làm kinh tài
cho Thủ Tướng cộng sản Phan Văn Khải" v.v...
Như tôi thường tỏ bày,
hầu hết bài viết tôi thuộc dạng tài liệu đấu tranh, nên buộc lòng tôi phải trưng
dẫn các bằng cớ để chứng minh, chính vì vậy mà bài khá dài, chứ không phải là
một mẫu tin tức, càng không phải là loại văn chương giải trí, hay thơ phú mộng
mơ. Tôi tự nguyện đóng vai trò "công tố viên" trong "vụ án Trúc Hồ," nên tôi
phải chứng minh đầy đủ các lý lẽ, bằng cớ để bảo vệ sự cáo buộc của tôi. Tôi
không chủ trương viết bài theo lối nhận định, quan điểm vì đó là chuyện của
người khác chứ không phải là chuyện của tôi. Nếu quý vị thấy bài quá dài đọc
mệt, thì xin delete đi là xong, hay nếu không có thì giở rảnh, thì có thể SAVE
vào FOLDER để sau này đọc nếu thấy cần.
Dưới bài viết này, tôi có đính kèm các tài liệu trong phần
PHỤ ĐÍNH để quý vị kính
tường và đối chiếu. Trong đó có một số bài lên án và khinh rẻ Võ Long Triều và
Bùi Diễm, hai tên thò lò chính trị "xôi thịt, bẩn thỉu, hèn hạn, đốn mạt." Vì
các bài viết hay bản tin khá dài nên tôi có kèm các Links để quý vị bấm vào đọc
nếu muốn. Ở cuối bài viết, tôi có kèm theo một số Links bài viết cũ liên quan
đến sự phản bội của Trúc Hồ và tập đoàn ASIA, SBTN để những ai chưa có cơ hội
đọc thì đọc.
Trân trọng kính chào,
Ngô Kỷ
PHỤ
ĐÍNH:
Việt Báo---đài sbtn hội luận: 'Việt Nam Trước Hiểm Họa
Trung Cộng'
Garden
Grove ( Cổ Ngưu )- - Tại hội trường đài truyền hình SBTN vào lúc 6 pm, một buổi
hội luận "Việt Nam Trước Hiểm Họa Trung Cộng" do đài SBTN tổ chức và được trực
tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ và Canada. Điều họp chương trìình cuộc hội luận Ông
Lê Đình Cát.
Trên
bàn Tham Luận Đoàn nhận thấy có Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Cựu Đại Sứ Bùi Diễm,
Nhà Báo Võ Long Triều, Cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo. Ngoài ra còn có sự hiện diện
của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân ( Nhà báo Vi
Anh ), Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, Nhà Văn Trần Phong Vũ, Cô Lữ Anh Thư, Ông Châu
Văn Để, Thẩm Phán Đặng Đình Lâm... và nhiều vị nhân sĩ trí thức. Đông
đủ các cơ quan truyền thông báo chí tham dự.......
Đài
truyền hình SBTN tổ chức hội thảo về Tháng Tư Đen
Monday, May 04,
2009 |
Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV)- Một
cuộc hội thảo khá quy mô vừa được đài truyền hình SBTN (Saigon Broadcasting
Television Netwok) tổ chức tại phòng thu hình lớn của đài vào tối hôm Thứ Tư 29
tháng 4. Buổi hội thảo này được thu hình và chiếu trực tiếp suốt 3 tiếng đồng hồ
trên làn sóng SBTN, đưa tin tức và hình ảnh hội thảo đến các khán thính giả trên
khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Cuộc hội thảo cũng nhận những góp ý của
khán thính giả khắp nơi qua điện thoại và điện thư đến đài trong giờ phút hội
thảo.
Ðài với sự phối
hợp của ông Võ Long Triều, cựu Tổng Trưởng Thanh Niên (Tổng Ủy Viên Thanh Niên)
trong nội các chiến tranh của Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã mời một số các nhân vật
quân sự và hành chánh cao cấp trong chính phủ VNCH trước đây. Theo dự trù có tới 7 nhân sĩ nhưng vào phút chót chỉ
có cựu đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ, ông Bùi Diễm, cựu Thiếu Tướng Lê Minh Ðảo,
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và ông Võ Long Triều. Những nhân vật trên là những vị xuất hiện trên bàn chủ tọa, còn một số
các vị khác được mời tới tham dự ngồi phía dưới gồm cựu Thứ Trưởng Giáo Dục
Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thẩm Phán Ðặng Ðình Long và cựu Thẩm Phán Phạm Ðình Hưng
và các phóng viên báo chí truyền thông tại Nam California.
Chủ đề của cuộc hội thảo
là "Việt Nam trước hiểm họa Trung Cộng".
Sau khi ông Võ Long
Triều giới thiệu chủ tọa đoàn, cựu Ðại Sứ Bùi Diễm phát biểu sơ lược về tình
hình Việt Nam hiện nay trước một hiểm họa mà cả người trong nước lẫn ngoài nước
đều rất ưu tư. Cựu Ðại Sứ Bùi Diễm ghi nhận rằng cuộc tổ chức hội thảo như thế
này của Ðài SBTN là một công việc hữu ích....
Tiếp lời cựu Ðại
Sứ Bùi Diễm, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đã tóm tắt việc khai thác nhôm ở Ðắc Nông
đã diễn ra từ tháng 6 năm 2008. Với dự án này của Trung Cộng và CSVN (dự án
2011) theo Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh thái toàn miền
trung vì phải cung cấp cho dự án đến 15 triệu mét khối nước, 58 tỉ kilowatt điện
thì VN làm sao cung cấp đủ, phải nhờ đến Trung Cộng nữa. Tiến Sĩ Mai Thanh
Truyết cũng đưa ra những con số thuyết phục rằng việc khai thác nhôm ở Ðắc Nông
không có lợi gì về mặt kinh tế nếu so sánh thành quả với việc khai thác cao su,
cà phê... mà dân chúng toàn vùng đang thực hiện.....
Ðến đây thì một bạn trẻ, cô Lữ Anh
Thư, đưa ra một tin tức là trong việc khai thác nhôm ở VN, hãng Alcoa của Hoa Kỳ
cũng đang dự kiến ở Gia Nghĩa và công việc đang được thương thuyết với nhà cầm
quyền Hà Nội thì liệu việc này sẽ thế nào đối với công việc tranh đấu của chúng
ta. Chủ tọa đoàn xác nhận có việc đó nhưng nay Alcoa đã xin rút lui
rồi.
Tiếp đó cuộc hội thảo đã diễn ra với
những đóng góp ý kiến của những người có mặt trong cuộc hội thảo và khán thính
giả bên ngoài gọi vào đài hay email cho đài....
Một bạn trẻ đưa lên một câu hỏi "ba
vị" trên bàn chủ tọa về trách nhiệm đã làm mất nước nay các ông nghĩ sao (!)thì
cựu Thiếu Tướng Lê Minh Ðảo và ông Võ Long Triều đã nhũn nhặn trả lời rằng trách
nhiệm về việc mất nước là toàn dân VN chứ không riêng cho một
ai....
Trên mạng
Google, cái VIDEO buổi Hội Luận Bauxite được khán giả posted lên Youtube để mọi
người cùng coi nội dung buổi Hội Luận, nhưng Trúc Hồ và SBTN sợ quần chúng thấy
sự lủng củng và rắc rối trong buổi Hội Luận về việc Tướng Bùi Đình Đạm ở San
Jose gọi vào hỏi ban tổ chức tại sao không thấy Tướng Lữ Lan có mặt trên bàn
thuyết trình đoàn như chương trình đã sắp xếp, do đó Trúc Hồ và SBTN khiếu nại
với công ty Youtube lấy xuống cái phim video này với lý do là vi phạm bản quyền
của SBTN. Thật là trò bẩn thỉu và hèn hạ vô cùng của Trúc Hồ và tập đoàn SBTN.
Xin coi cái video ở dưới bị công ty Youtube lấy xuống vì Trúc Hồ và SBTN phản
đối vi phạm bản quyền:
Jan 15,
2012 - Part
VIII - Hội luận 30-4-2009:Trung cộng, Bauxite, Hoàng Sa Trường Sa - SBTN - Part
VIII. Part VIII - Hội luận 30-4-2009:Trung cộng, Bauxite, ...
You've
visited this page 2 times. Last visit: 8/26/14
để
đọc: "Tạp ghi những cú điện đàm với Tướng Lữ Mộng
Lan"
Kể về Tướng
Nguyễn Văn Hiếu
Tướng Nguyễn Văn Hiếu cùng Tướng Lữ Lan
và
Tướng
Nguyễn Văn Toàn tại BTL QĐIII (1975)
Trung Tướng Lữ Mộng Lan
Tên
Họ: Lữ Mộng Lan
Ngày và Nơi
Sanh: 28/09/1927, Quảng Trị
Học
Vấn:
- Diplôme
D'Études Primaires Supérieures Indochinoise (DEPSI), Lycée Khải Định, Huế,
1944.
- Đại Học
Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Fort Leavenworth, 1957
Chức vụ
hiện tại: Tư Lệnh, Quân Đoàn II và Vùng 2 Chiến Thuật từ 01/03/
1968.
Chức vụ quá
khứ:- Đại Đội
Trưởng, 1951
- Tiểu Đoàn
Phó, 1952
- Tham Mưu
Trưởng Trung Đoàn, 1954
- Tham Mưu
Trưởng Sư Đoàn, 1955
- Tham Mưu
Phó Hành Quân, Tổng Tham Mưu, 1958
- Tư Lệnh, Sư
Đoàn 25 Bộ Binh, 1962; Sư Đoàn 23 Bộ Binh, 1964; Sư Đoàn 10 Bộ Binh, 1965
- Tổng Cục
Trưởng Tổng Cục Quân Huấn, TTM, 1966
- Tư Lệnh
Quân Đoàn II, 1968-1970
- Tổng Thanh
Tra Quân Lực, 1972-1974
- Chỉ Huy
Trưởng, trường Cao Đẳng Quốc Phòng, 1974-1975
Who's
Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon
1969Adam Sadowski chuyển tới
Lieutenant General Lu Mong Lan
Lữ
Mộng Lan
From
Wikipedia, the free encyclopedia
In 1944, he earned a Diplome
D'Etudes Primaires Superieures Indochinoise (DEPSI), from Lycee Khai Dinh,
located in Hue. In 1957, he graduated from
Command and General Staff School, Fort Leavenworth.
He served as Commander of II
Corps and 2nd Tactical Zone (CTZ) since March 1, 1968. He as well served as
Company commander, 1951; Deputy Battalion commander, 1952; Regimental Chief of
Staff, 1954; Division Chief of Staff, 1955; Deputy Chief of Staff for
Operations, JGS, 1958; Commander, 25th Infantry division, 1962; 23rd Infantry
division, 1964; 10th Infantry division, 1965; - Chief, General Office of
Military Instruction, JGS, 1966 and Commandant, Defense College, 1967. In 1970,
he was a commander of ARVN II Corps in the
Cambodian
Campaign.
Awards
and decorations[edit]
- National Order of Vietnam
- Army Distinguished order,
1st class
- Air Force Distinguished
Service order, 2nd class
- Navy Distinguished Service
order, 2nd class
- 10 gallantry Crosses with
palm
- 2 gallantry Crosses with
gold star
- 1 gallantry Crosses with
silver star
- 1 gallantry Crosses with
bronze star
- Air gallantry Medal with
gold wing
- Hazardous Service Medal
- Armed Forces Honor Medal,
1st class
- Leadership Medal
- Staff Service Honor Medal
- Training Service Honor Medal
- Civil Actions Honor Medal
- Good Conduct
Medal
Tuyết Mai
Trong nắng ấm chan hòa và gió nhẹ của một ngày cuối Thu,
trước hằng trăm ngàn người Hoa Kỳ và các sắc dân tại thành phố Manassas,
Virginia, cờ vàng rực rỡ Việt Nam Cộng Hòa được giương cao, ngạo nghễ tung bay
trong niềm hãnh diện dân tộc trên đường phố Center Street. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ
VNCH/HTĐ và Phụ cận đã phối hợp với CĐVN Washington, D.C., MD&VA đã tham
gia cuộc diễn hành nhân ngày Cựu Chiến Binh HK được tổ chức vào lúc 11 giờ
sáng ngày 12 Tháng 11, 2011tại Manassas, VA.(.....)
Trong cuộc diễn hành ở Manassas có sự phối hợp của tất cả bảy vị “Grand
Marshal”, là những sĩ quan cấp, tướng, tá, đại diện, chỉ huy tất cả các đơn
vị của họ trong cuộc diễn hành. Có năm “Grand Marshal” người Mỹ, một Đại tá
Đại Hàn và Cựu Trung Tướng Lữ Lan là “Grand
Marshal” của các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Cựu Trung Tướng Lữ
Lan được BTC cung cấp xe jeep riêng lúc diễn hành. Hậu
duệ Lữ Anh Thư là Ủy viên Liên lạc và Phối hợp
với BTC Manassas Veterans Parade. Đặc biệt trong phái đoàn diễn hành của VNCH
có sự tham dự của Hội Cựu Quân Nhân Ontario ở Canada, do Ông Trần Thiện hướng
dẫn về tham dự. (ngưng trích)
Trích một phần bản tin, đọc trọn bài xin
bấm Link dưới:
Buổi lể vinh thăng Đại tá Y Khoa
Không Quân cho Mylene Trần Huỳnh (Trần Thị Phương Đài),
Cùng với tiểu sử và bài Chúc mừng
ngắn cuả Trung Tướng Lữ Lan.
HOA
KỲ - Trung Tá Bác Sĩ Không Quân Mylene Trần Huỳnh, 44
tuổi, giám đốc của Air Force Medical Service (AFMS), thuộc chương trình Chuyên
Viên Y Tế Quốc Tế (International Health Specialist - IHS), trực thuộc văn phòng
“Office of the Air Force Surgeon General,” vừa được vinh thăng Ðại Tá trong một
buổi lễ được tổ chức hôm 14 tháng 5 tại Washington DC, dưới quyền chủ tọa của
thiếu tướng Byron Hepburn. (......)
|
Ô.Bà Trần Đoàn - Đ/T Mylene Huỳnh - Ô. Bà
Trung Tướng Lữ Lan
Trong buổi lễ thăng chức Ðại Tá của Bác Sĩ Mylene Trần Huỳnh, Cựu
Trung Tướng QLVNCH Lữ Lan, phát biểu rằng: “Thành
tựu của Bác Sĩ Mylene Trần không những là một niềm vinh dự của riêng cô, mà còn
là của cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chỉ 35 năm trước đây khi những người tị
nạn mới đặt chân lên miền đất hứa này, mấy ai nghĩ rằng cô bé 'thuyền nhân' nhỏ
nhắn đã đến đây từ 30 năm trước, lại có ngày trở thành một y sĩ đáng kính trong
ngành Quân Y của Quân Lực Hoa Kỳ. Giá như cô không sang được đây, nơi cô được
nuôi dưỡng trong môi trường tự do và bình đẳng, tài năng của cô sẽ hoàn toàn bị
phí phạm. Ðó là sự khác biệt giữa đời sống trong môi trường tự do với chế độ bạo
quyền. Ðiều đáng ca ngợi nơi Mylene hơn nữa là, trong khi đang sống một cuộc
sống tự do và hạnh phúc nơi xứ sở Hoa Kỳ, cô vẫn không quên nguồn cội mình và
người dân Việt Nam còn đang sống khốn khổ dưới chế độ cộng sản. Cô cùng toán
công tác y tế của mình đã nhiều lần trở về Việt Nam để cung cấp những săn sóc y
tế cho người nghèo cùng những kẻ thiếu may mắn.”
Trong đoạn kết của bài phát biểu, Cựu Trung Tướng Lữ Lan nói
rằng: “Luôn ghi nhớ, cô đã mang lại niềm hân hoan
cho gia đình và cũng là niềm vinh dự của cả cộng đồng. Bất kể đạt được thành tựu
đến đâu cũng đừng quên di sản truyền thống của dân tộc và hãnh diện rằng mình là
người Mỹ gốc Việt.”
Buổi lễ vinh
thăng cấp bậc Ðại Tá cho Bác Sĩ Mylene còn có sự hiện diện của Thiếu Tướng Byron
C. Hepburn; thân phụ mẫu của Bác Sĩ Mylene; Kỹ sư Huỳnh Quốc Thành (Phu quân
Đại Tá Mylene) và ba con trai; cựu Thượng Nghị Sĩ VNCH Nguyễn Khoa
Phước (em trai Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam) và phu nhân, Ông Bà Trung
Tướng Lữ Lan...(TP) (ngưng trích)
Tưởng
nhớ Trung Tá Nguyễn Văn Tố - Nguyên Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Phú
Yên
Từ phải sang, Trung
Tá Nguyễn Văn Tố, Trung Tướng và bà Lữ Lan, Thiếu Tá Hồ Đắc
Huân
TẤT CẢ CHO TINH THẦN TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC
December 16, 2003
TNNVQG
Tường trình: Hoàng Thụy
Văn
Hình ảnh: Vương Huê
“Tất
cả cho Tinh Thần Tuổi Trẻ yêu Nước” là khẩu hiệu cũng là chủ đề của đêm văn nghệ
đấu tranh 14-12-2013 của nhóm Liên Kết tại Little Saigon, miền Nam California.
Đây là sự liên kết của các văn nghệ sĩ đấu tranh từ các tiểu bang xa trên đất
nước Hoa Kỳ quy tụ về thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản. Đặc biệt
có sự góp tiếng của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, Cô Lữ Anh Thư từ Virginia; ca sĩ
Hoàng Tường từ Texas. Vai trò MC có Lữ Anh Thư và ông Tom Võ. Anh Huỳnh Công
Ánh, nguyên là một tù nhân chánh trị csvn vượt ngục, anh trở thành một trong các
nhà đấu tranh hàng đầu kiên cường chống chế độ csvn, nhà thơ vừa nhạc sĩ, một
trong những người khởi xướng Phong trào Hưng Ca VN, vũ khí chiến đấu duy nhất
của anh là thơ và nhạc. (ngưng trích)
M.C.Lữ Anh Thư, Thiếu Tá TQLC Trần Vệ, Luật sư Nguyễn Xuân
Nghĩa,
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ca Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh, Chị "Ân
Nhân"
Việt gian Võ Long
Triều là một tên chính trị gia hèn hạ, bẩn thỉu, khốn nạn, xôi thịt, chuyên điếu
đóm, lòn cúi, nịnh hót, bưng bô cho Việt cộng, Trúc Hồ, SBTN, báo Người Việt
v.v...
Xin bấm vào Links dưới để đọc trọn bài "Thư Không Niêm Gởi
Ông Võ Long Triều" của Ngô Kỷ lên án và phỉ nhổ Võ Long Triều 2012:
Jul 24, 2012 - Thư Không Niêm Gởi Ông Võ
Long Triều (Ngô Kỷ)
Trích lại một phần có đề cập đến Võ Long
Triều mà thôi. Nếu muốn coi trọn bài dài, xin bấm vào Link dưới
đây:
Tản mạn chuyện "hậu Sơn Hào"
CHUYỆN TẢN MẠN HẬU SƠN HÀO
Duyên-Lãng Hà Tiến
Nhất
Chuyện tên Sơn
Hào bá vơ nào đó đánh phá Người Việt Quốc Gia và tung hê VGCS
tưởng chừng như đã yên. Nhưng không phải, dư âm vẫn còn sôi sùng sục. Sự bất
bình trong dư luận vẫn cuồng nộ. Trong khi có rất nhiều tổ chức cộng đồng, đoàn
thể, và cá nhân lên tiếng bầy tỏ sự sự uất ức và đòi hỏi phải có biện pháp đối
với tờ Người Việt, thì lại có những khuôn mặt lớn thò đầu ra chữa cháy cho tờ
báo này. Những bằng chứng tờ báo Người Việt “ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS” rành
rành như thế, vậy mà còn có kẻ lấp liếm cho nó được nên người ta mới thực sự
hiểu thấu đáo được ý nghĩa của câu châm ngôn “ngưu tầm ngưu, mã tầm
mã.” Loài vật chỉ tìm đến nhau khi bị loài thú khác đe dọa hay khi cần sex.
Nhiều loại người chỉ có tình trâu, tình ngựa, chứ không có tình người. Lũ chuột
cống giỏi chịu đựng nhất, khi bị xông khói cay cũng phải chui ra khỏi hang ổ. Vì
thế trên báo chí và trên internet, dư luận mới thấy được nhiều chuyện bàn tréo
bản họng của các ông lớn chung quanh cái “tai nạn” (chữ của ông Phan Huy Đạt)
vừa xẩy ra cho tờ Người Việt của ông. Mới có “Sơn Hào” thôi đấy, mà đình đám đã
sôi nổi như rứa rồi. Phải chi có cả “Hải Vị” nữa thì cỗ bàn còn lên hương biết
bao nhiêu. Tao nhân mặc khách, dân sành ăn hẳn bu vào đông như
kiến.........................
Người thứ ba giang thân ra chữa cháy cho tờ Người Việt là KS Võ Long Triều. Ông này thì có hơi khác. Ông là
hiện thân của một nửa là Đỗ Thái Nhiên, một nửa là Bùi Văn Phú. Nghĩa là vừa
nhận tội, vừa bênh vực. Ông Triều thừa nhận là tờ Người Việt do Ls Phan Huy Đạt
làm chủ nhiệm đã để cho bọn thân cộng xâm nhập vô làm lợi cho CS. Nhưng ông
tuyệt đối bênh vực cho người chủ nhiệm quá cố là ông Đỗ Ngọc Yến. Có 3 điểm quan
trọng trong lá thư của KS Võ Long Triều gởi cho LS chủ nhiệm Phan Huy Đạt, người
đọc không thể không lưu ý.
- Một là ông Võ Long Triều bảo đảm Đỗ Ngọc Yến có lập trường Quốc
Gia vững chắc.
- Hai là, Đỗ Ngọc Yến là tình báo viên của Tổng Cục Tình Báo (?)
đã được TT Nguyễn Khắc Bình xác nhận.
- Và ba là, những tấm hình Yến chụp với bọn xếp sòng VGCS là vô
giá trị.
1/ Lập trường chính trị của Đỗ Ngọc Yến - Để bảo đảm giá
trị của lời khẳng định của mình (Đỗ Ngọc Yến có lập trường Quốc Gia vững chắc,)
KS Võ Long Triều đem danh dự của ông ra làm bảo chứng. Bảo chứng này có giá trị
không thì lại phải tìm về quá khứ của người đứng ra bảo đảm mới biết được. Trong
suốt thời gian làm Dân Biểu của Nền Đệ Nhị CH và làm chủ nhiệm tờ báo Đại Dân
Tộc, ông Võ Long Triều đứng về phe nào, làm được gì cho đất nước thì mọi người
đều còn nhớ. Kẻ hèn này viết ra sơ dài dòng quá. Chỉ xin ông Võ Long Triều
vui lòng sờ lên gáy mình xem, ông đã có đủ tư cách một người Quốc Gia chưa đã mà
đòi đem danh dự ra để bảo đảm tư cách Quốc Gia của ông Đỗ Ngọc Yến. Lại nữa, việc ông Võ Long Triều làm thầy dùi và thảo lời tuyên bố cho Nguyễn
Cao Kỳ về nước hợp tác với VGCS thì ông giải thích ra sao. Hoặc là ông cũng
đã có ý định theo đuôi Kỳ về VN kiếm chác. Hoặc là ông không hiểu tí ti nào về
bọn Việt gian bán nước ở Hànội. Đàng nào ông cũng đều mắc nghẹn cả, có phải
không?
Muốn xác định tư cách Quốc
Gia của ông Đỗ Ngọc Yến thì cũng nên xem ông Yến có liên hệ với VGCS không, và
mối liên hệ đó như thế nào. Chuyện này thì chính tên thứ trưởng ngoại giao VGCS
Nguyễn Đình Bin, sau chuyến y sang Mỹ hồi tháng 6-2003 để vận động cho NQ 36, đã
tường thuật lại trên báo chí cho mọi người đọc. Bin viết:
" Tôi không bao giờ có thể quên không khí
thực sự cởi mở, thẳng thắn, chân tình trên tinh thần hòa giải dân tộc, cũng như
những giây phút xúc động trong các cuộc gặp gỡ đó. Có một số kiều bào, sau bao
năm tháng bị bưng bít, tác động bởi tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù
địch với đất nước, đã khóc khi nghe chúng tôi thông báo tình hình đất nước và
trả lời các câu hỏi, làm sáng tỏ các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và
Nhà nước đối với cộng đồng. Điểm đặc biệt nhất trong chuyến đi này là lần đầu
tiên chúng tôi gặp gỡ một số nhân vật nguyên là lãnh đạo chính quyền Sài Gòn cũ
hoặc bất đồng chính kiến, nổi bật trong đó có ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Đỗ Ngọc
Yến-Tổng Giám đốc Công ty Báo Người Việt, ông Nguyễn Ngọc Hải, chủ tịch “Ủy ban
bảo vệ chính nghĩa quốc gia” của thành phố Houston, nhạc sĩ Phạm Duy
…
4 nhân vật nói trên là 4 tên đã được VGCS nghiên cứu và chọn
lựa: Nguyễn Cao Kỳ, giới lãnh đạo chính trị, Phạm Duy, cây cổ thụ
trong giới văn nghệ văn gừng, Nguyễn Ngọc Hải, tay sừng sỏ giới chống
cộng, và Đỗ Ngọc Yến, nắm đầu cơ sở thông tin nổi nang nhất tại hải
ngoại. VGCS chắc mẩm sẽ thuần hóa và sai khiến được bọn này. Nguyễn Ngọc Hải thì
hiện nay hình như đã mai danh ẩn tích (?). Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Duy là 2 tên
hết lòng hết sức thần phục và cúc cung tận tụy bưng bô cho VGCS, mọi người đều
biết cả. Riêng Đỗ Ngọc Yến thì không lộ liễu quá đáng, nhưng nhìn vào đường lối
của tờ báo Người Việt và căn cứ vào kết quả chọn người (3 tên kia) của Nguyễn
Đình Bin thì người ta có thể tin rằng tên thứ trưởng VGCS quả có con mắt tinh
đời, y có lầm người thì cũng không đến nỗi lầm quá đáng.
2-/ Đỗ Ngọc Yến là tình báo viên VNCH - Về điểm này, ông Võ Long
Triều cũng đưa một nhân vật có thế giá là TT Nguyễn Khắc Bình ra để bảo đảm. Chê
ông Nguyễn Khắc Bình thì có vẻ là coi thường người lãnh đạo của mình
quá.Nhưng thử nghĩ, đến ngay như tên họa sĩ Ớt làm trong tòa báo Đại Dân Tộc
của ông Võ Long Triều mà thiếu tướng Bình còn không biết y là CS nằm vùng, thì
làm gì ông có đủ khả năng để bảo đảm tư cách quốc gia của Đỗ Ngọc Yến. Một
nhân viên tình báo có thể nhiều “mang.” Cái đó là chuyện thường. Đỗ Ngọc Yến là
nhân viên tình báo của cảnh sát Quốc Gia của TT Bình, nhưng biết đâu Yến cũng
còn là nhân viên của cơ sở VGCS trên đường Yết Kiêu, Hànội nữa. Vấn đề là Đỗ Ngọc Yến trung thành với ông chủ nào của mình:
ông chủ trên đường Võ Tánh Saigon hay ông chủ trên đường Yết Kiêu
Hànội. Cái này thì TT Nguyễn Khắc Bình khó có thể bảo đảm, và ông Võ
Long Triều cũng không tài nào biết được.
3/ Giá trị của các tấm hình Đỗ Ngọc Yến chụp với những tên
VGCS - Hai tấm hình ngoài Đỗ Ngọc Yến ra còn lại là các cán bộ VGCS cao cấp
hoặc làm việc cho VGCS. Kẻ quyền chức nhất, Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là phó thủ
tướng. Bỏ ra một bên lý do tại sao những tấm hình này lại bị lọt ra ngoài
như ông Võ Long Triều phiền hà, vì đây là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng là cái
giá trị của các tấm ảnh này. Ông Võ Long Triều cho rằng các tấm hình này vô giá
trị, nhưng người viết tin rằng chẳng mấy ai nghĩ như ông. Tại sao lại vô giá
trị? Các tấm ảnh tài liệu này chỉ vô giá trị khi, thứ nhất, chúng là giả mạo, và
thứ hai, chúng hoàn toàn không có giá trị sử dụng để đánh giá Đỗ Ngọc
Yến. Hơn 3 năm qua, từ khi những tấm hình này được tung ra công luận, tờ báo
Người Việt không hề lên tiếng bác bỏ, hoặc chứng minh rằng chúng là những sản
phẩm giả tạo từ photoshop (computer generated forgeries.) Do đó, chúng là hình
thật. Một tấm hình cho thấy cách bầy biện là một phòng họp, có nhiều người
đang ngồi họp mà người chủ tọa là Đỗ Ngọc Yến. Một cái khác là một hình chụp lưu
niệm, Đỗ Ngọc Yến và mấy tên cán bộ VGCS đứng sau một chiếc bàn làm việc, bên
cạnh đó là lá cờ máu của VGCS. Những căn
phòng này đều là cơ sở của VGCS không thể chối cãi được.
Không thể biết Đỗ Ngọc Yến họp bàn với bọn VGCS về vấn đề gì,
nhưng với tư thế của Yến trong phòng họp, qua lăng kính chính trị, chúng ta có
thể biết được Yến là ai. Ông Võ Long Triều viết thế này: … là một tình báo
viên của VNCH, cho dù người đó (Đỗ Ngọc Yến) có tiếp xúc với đồng minh hay kẻ
thù, biết đâu theo yêu cầu của cấp trên anh ấy?
Ý của ông Võ Long Triều chỉ là một sự suy đoán, nhưng cứ thử bàn về sự
suy đoán này xem sao. Cấp trên của ông Đỗ Ngọc Yến là ai? Không thể là chính
quyền VNCH được, vì chính quyền này đã sụp đổ. Vả lại VGCS chưa hề thừa nhận
chính phủ VNCH như một đối phương ngang hàng để thương thuyết bao giờ. Cuộc Hòa
đàm Paris đã chứng minh điều đó. (Phái đoàn VNCH nói chuyện ngang hàng với bọn
Mặt Trận Giải Phóng. Trong khi CS miền Bắc nói chuyện với Mỹ.) Hay cấp trên của
ông Yến là người Mỹ? Càng không thể hơn. Cũng xin nhìn vào Hòa Đàm Paris, và
rộng hơn, vào cuộc chiến VN. (Người Mỹ không bao giờ để cho người miền Nam tự
quyết định vận mệnh của mình.)
Đỗ Ngọc Yến là ai mà được đại diện Hoa Kỳ thương thảo với đại diện VGCS
về những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước, hoặc cộng đồng! Có thằng khờ
nào tin được chuyện đó?
Nếu Đỗ Ngọc Yến đại diện cho phía VNCH hay Hoa Kỳ, thì theo thủ tục, ông
Yến và phía Nguyễn Tấn Dũng phải ngồi hai bên một chiếc bàn, quay mặt vào
nhau, chứ tại sao ông ta lại ngồi ở đầu bàn chủ tọa?
Như vậy thì chỉ còn hai cách giải thích sau đây:
- Thứ nhất, Đỗ Ngọc Yến là một cán bộ cao cấp của VGCS, hay ít ra là một
người làm việc cho VGCS có năng lưc và được VGCS tín nhiệm.
- Thứ hai, Đỗ Ngọc Yến tuy chỉ là một người hợp tác làm ăn với VGCS
thôi. Nhưng về chuyên môn hoặc sự hiểu biết, cả đến các cán bộ cao cấp cũng phải
chấp nhận ông ta là người trên quyền hay ít ra là có khả năng hơn nên được ngồi
chủ tọa khi họp bàn.
(ngưng
trích)
Trích lại một đoạn Hồi Ký của Võ Long Triều để chứng minh Võ Long Triều
là một tên Việt gian, từng soạn thảo Lời Tuyên Bố cho hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ để
đọc khi bước xuống phi trường Nội Bài Việt Nam. Điều này chứng tỏ Võ Long Triều
đã từng thông đồng và cấu kết với hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ bưng bô Việt cộng. Võ
Long triều hiện đang chui rúc vào các cơ quan truyền thông thân cộng như tập
đoàn báo Người Việt, tập đoàn SBTN của Trúc Hồ, tập đoàn Việt Face của Thúy Nga
Paris để tuyên truyền cho Việt cộng. Do đó Cộng Đồng cần mạnh mẽ lên tiếng phản
đối, khai trừ và tẩy chay tên Việt gian vô lại Võ Long Triều này.
“NHỮNG GÌ TÔI BIẾT VỀ VIỆC NGUYỄN CAO KỲ VỀ NƯỚC ...Võ Long
Triều . ( Trích đoạn ) .
"Ðể giữ sự công bằng đối với ông, để giữ sự trung thực theo lương
tâm của nhà báo và sự đứng đắn ngay tình của một cộng sự viên đã một thời được
ông kính trọng và tin tưởng, những gì tôi tường thuật về cựu Thiếu Tướng Nguyễn
Cao Kỳ, hiện còn những nhân chứng sống có thể xác nhận. Người đầu tiên trong đó
chính là ông Nguyễn Cao Kỳ. Và đây là câu chuyện:
Chuông điện thoại reo, tiếng nói ồ ề từ đường dây bên
kia:
- Triều đó hả? Nguyễn Cao Kỳ đây, nầy cậu có muốn về Việt Nam
không?
- Về làm gì? Moa đã nói nhiều lần: “một ra đi không hẹn ngày về”
rồi mà. Khi nào đất nước hết bóng công an cộng sản, có tự do dân chủ và nhân
quyền thì có moa ở Saigon.
- Ði về với moa, tớ được tụi nó mời đường
hoàng.
- Nói chơi hay nói thật vậy? Thằng ma nào cao hứng mời toa vậy?
Cái trò nầy moa đã thấy qua rồi. Bỏ đi tám.
- Thật mà, Thằng Nguyễn Ðình Bin, Thứ Trưởng Ngoại Giao của tụi nó
đích thân tỏ lời mời trong một bữa cơm ở San Francisco, sau khi gặp gỡ ở sân
golf. Nó nói: “Anh
em bên nhà muốn tỏ ý mời Thiếu Tướng về thăm quê hương, và nếu có dịp xin Thiếu
Tướng cho ý kiến về tinh thần và cung cách liên hệ với Hoa Kỳ, ông là người
thông suốt nhứt.” Và cũng nhân cơ hội để cho mọi người biết người Việt chúng ta đã
sẵn lòng quên quá khứ và đang nghĩ việc xây dựng tương lai.
- Còn khuya, bá láp, toa vừa bước chân lên máy bay thì bên nầy anh
em sẽ chửi toa như chửi “Ch…” để rồi toa xem.
- Sợ “Ðếch” gì? Cậu biết thừa, xưa nay tớ có sợ ai đâu, vả lại tớ
luôn luôn nghĩ rằng sẽ có ngày vết thương cũ phải được hàng gắn bằng cách nầy
hay cách khác. Tốt nhất là trong giai đoạn mình còn sống để về thăm quê cha đất
tổ.
- Thằng nào lại không mong mỏi điều đó? Nhưng vết thương của đất
nước sẽ được hàn gắn bằng cách nào? Bằng cách đầu hàng “Bẩm ông xin tha thứ, ban
luật đại xá cho chúng con” như thằng Phó Bá Long van xin năm 1992 chăng? Chuyện
đó không có moa!
- Làm gì có chuyện đó. Ðây là chuyện “sérieux” (nghiêm chỉnh), Khi
nào về đến Việt Nam, gặp nhau mình có thể cùng với anh em bên kia bàn
thảo.
- Moa không tin có chuyện đó. Moa có kinh nghiệm với ông Ðại Tường
Dương Văn Minh ở bên Pháp rồi, toa thử biểu tụi nó viết thư chính thức mời toa
đi.
- Dĩ nhiên rồi sẽ có.
- Nếu thật sự là như vậy thì ít ra toa phải phổ biến một bản thông
cáo xác định lập trường và mục đích của toa trước khi bước lên cầu thang máy
bay. Như vậy thì rõ ràng minh bạch.
- OK, hay lắm, cậu làm ơn thảo giùm cho tớ một lời tuyên bố đi,
nhưng mà lần nầy phải làm gấp, không được hứa rồi kéo dài như lần trước bắt tớ
chờ đôi ba tháng rồi cút luôn đấy.
- Ðược rồi, để moa thảo giùm cho, sẽ có ngay.
Sở dĩ ông nguyễn Cao Kỳ giao điều kiện như vậy là vì thời gian
trước đó khá lâu, ông tuyên bố lăng nhăng gì đó, báo chí và truyền thông truyền
hình chỉ trích phê bình ông rất gắt gao, làm ông mất mặt. Khi đó tình cờ tôi
đang đi vào Restaurant Song Long ở đường Bolsa thấy một xe chạy ngang, qua khỏi
tôi lại ngừng, người bước xuống đó là Thiếu Tướng Kỳ, có cựu Thiếu Tá Liệu
nguyên là tùy viên của ông ngày trước cùng đi. Ông Kỳ chận tôi lại. Sau khi nói
chuyện qua loa tôi hỏi liền:
- Tại sao toa tuyên bố lăng nhăng làm báo chí sỉ vả tùm lum
vậy?
Ông Kỳ đính chánh:
- Tụi nó xuyên tạc ý kiến moa.
- Phát biểu bố láo bố lếu là nghề của toa, gây hiểu lầm và bị phê
bình lên án là phải, khi nào thấy cần đưa ra một ý kiến gì đó thì nên viết thành
một bản văn, phổ biến rộng rãi, không ai có thể hiểu lầm xuyên tạc
được.
- Ðồng ý, vậy cậu có thể thảo giùm một bản văn cho tớ
không?
- Ðược rồi để moa thảo cho, nhưng với một điều kiện là từ nay
không nên bốc đồng nói bậy nữa thì moa mới thảo.
Ông Kỳ nhanh chống biểu đồng tình. Tôi lỡ miệng hứa cho qua đường,
đến khi về nhà tôi có than với bà xã là “bản tính của ông Kỳ là hay bốc đồng nói
không suy nghĩ. Bây giờ mình có giữ lời hứa, bỏ công thảo bất cứ thứ gì, rồi nay
may ổng lại bốc đồng ham ăn ham nói thì ai bịt miệng ông ta được? Ðời anh chưa
thất hứa với ai bao giờ nhưng lần nầy chắc phải đành lỗi hẹn làm
thinh.
Sau đó lại gặp ông Kỳ ở Santa Ana một lần nữa, ông
trách:
- Ð.M… chỉ
gặp toa ở ngoài đường không thôi, tại sao không ghé qua nhà chơi? Và lời tuyên
bố của moa toa hứa viết đâu?
Tôi giả vờ lấy cớ:
- Moa không có tài liệu báo chí sỉ vả toa như thế nào làm sao viết
được.
- Thôi được rồi, để moa biểu thằng Liệu nó gởi cho
toa.
Tuần lễ sau tôi nhận được nhiều bài báo và một video cassette do
cựu Thiếu Tá Liệu gởi đến nhưng tôi vẫn làm ngơ. Còn về việc lần nầy tôi xét
thấy vấn đề hơi nghiêm chỉnh hơn trước, nên trong lúc điện đàm tôi hứa sẽ có
ngay. Vài giờ sau tôi gọi điện thoại lại và đọc cho ông Kỳ nghe lời tuyên bố
nguyên văn như sau.
LỜI
TUYÊN BỐ CỦA THIẾU TƯỚNG NGUYỄN CAO KỲ CỰU PHÓ TỔNG THỐNG VNCH
Ý
thức rằng công việc góp phần xây dựng đất nước được phú cường, mưu tìm đời sống
tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc và tạo thế đứng xứng đáng cho Việt Nam trong
cộng đồng quốc tế ở thế kỷ 21 là trách nhiệm của mọi công dân.
Ý thức
rằng do bối cảnh quốc tế. Việt Nam đã bị lôi cuốn vào cuộc nội chiến cốt nhục
tương tàn, nhưng thời gian nữa thế kỷ qua đủ để làm cho lòng người phản tỉnh và
nhận thức là đã đến lúc phải hàn gắn và xây dựng lại quê hương.
Quan niệm
rằng lòng yêu nước không thuộc độc quyền của một phe nhóm. Ðất nước là gia sản
của ông cha để lại. Người quốc gia hay cộng sản vẫn là con người Việt Nam, mang
cùng một giồng máu, gánh chịu cùng một trách nhiệm đối với dân tộc.
Quan
niệm rằng lịch sử thế giới từ xưa đến nay đã chứng minh: Chế độ là nhất thời,
dân tộc là vạn đại.
Quan niệm rằng gần đây chủ nghĩa cộng sản tại nhiều
quốc gia đã tự biến thể hoặc bị xóa bỏ vào cuối thế kỷ 20 nầy.
Vì vậy sau
21 năm đất nước bị chia cắt và 49 năm dân tộc bị ly tán, tôi nghĩ rằng đã đến
lúc mọi người bên nầy và bên kia, đều có bổn phận trong phạm vi trách nhiệm và
khả năng của mình, làm mọi cách để hàn gắn, tái tạo sự ổn định cho Việt
Nam.
Với tinh thần đó chúng tôi, Nguyễn Cao Kỳ, với tư cách cá nhân, đã
nhận lời mời của chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NAM, về thăm quê nhà,
tiếp xúc với chính quyền, để nhận xét tình hình, trong tinh thần xây dựng và
khách quan nhầm mục đích, nếu có thể được, góp phần nhỏ mọn của mình trong công
cuộc tái lập sự hài hòa và uy thế cho đất nước, đem lại tự do hạnh phúc cho dân
tộc.
Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ
Los Angeles ngày… tháng…
năm
Sau khi nghe xong ông Kỳ nói: “Perfect”. Ông yêu cầu tôi gởi ngay
bản văn nầy cho ông. Tôi còn dặn dò thêm: “Toa nên đưa lời tuyên bố nầy cho Tổng
Lãnh Sự Hà Nội ở San Francisco, yêu cầu nó chuyển về cho thượng cấp của nó, hỏi
có vui lòng thấy bản văn nầy được phổ biến trước khi toa về Việt Nam không?
Ngoài ra hai đoạn nói về “chế độ là nhất thời” và “cộng sản biến thể hay bị xóa
bỏ” nếu họ không vừa ý thì toa có thể bỏ đi cũng được.
Ðiều quan trọng là khi về đến Saigon toa phải đòi cho bằng được
vào đại học, đọc một bài diễn văn trước mặt sinh viên. Trong đó toa có thể ca
ngợi chế độ về đổi mới, về những chuyện đâu đâu vô tích sự… Nhưng quan trọng
nhứt là phải có bốn chữ: “Tự do dân chủ”. Bên nầy tụi moa khai thác bốn chữ nầy
như thế nào toa khỏi lo”.
Ông Kỳ đồng ý.
Bản thảo lời Tuyên bố nầy tôi có đọc cho rất nhiều người bạn nghe,
trong đó có một tướng lãnh biết ông Kỳ nhiều, vài anh em ký giả chủ báo ở
California và một vài bạn bè bên Pháp. Mục đích là để yêu cầu họ suy nghĩ giùm
xem tôi có viết điều gì hớ hênh không? Tất cả tán thành ý kiến diễn đạt trong
bản văn. Nhưng đa số ngạc nhiên và nghi ngờ cộng sản sẽ tráo
trở.
Trước khi đi San Franciaco ông kỳ có điện thoại cho tôi biết là
ông sẽ gặp Tổng Lãnh sự Hà Nội và được ông nầy mời dùng cơm trưa. Ông hứa trên
đường về Los Angeles sẽ ghé qua Fresno thăm tôi và bàn việc. Hai ngày sau, lúc 9
giờ đêm tôi nhận điện thoại của ông Kỳ nói ông đang rời San Francisco mà nếu ghé
qua Fresno gặp tôi nữa thì về đến Los sẽ trễ đến sáng, nên xin hẹn ngày khác gặp
nhau. Bây giờ chỉ nói chuyện sơ qua bằng điện thoại thôi. Tôi
hỏi:
- Hà Nội có tán thành lời tuyên bố của toa đưa ra trước khi về
không? Nguyễn Ðình Bin sẽ gởi giấy mời chính thức không?
- Tụi nó đồng ý 100% về bản văn và sẽ có thơ mời chính thức. Ðồng
thời Hà Nội sẽ gởi hai nhân vật qua để thảo luận chương trình đi đứng ăn ở với
moa.
- Mọi chuyện hình như tốt đẹp. Nhưng tại sao quá suông sẽ như vậy
làm tôi thấy hơi lạ. Rồi ông Kỳ im hơi luôn cho đến một ngày trước khi lên máy
bay ông mới điện thoại báo tin cho tôi biết. Tôi hỏi:
- Toa có được giấy mời chính thức không?
- Không.
- Toa có phổ biến lời tuyên bố mà toa đã nhờ moa viết và được tụi
Hà Nội thuận ý 100% như toa nói không?
- Không có phổ biến.
- Tại sao toa không chịu phổ biến? Toa có biết rằng ngang nhiên đi
về làm bông hoa cho tụi nó là toa chôn vùi tên tuổi và chịu nhục nhã cả đời
không?
- Sợ gì, đợi về bên đó gặp tụi nó rồi sẽ thảo luận sau." (ngưng
trích)
Chính trị gia "xôi
thịt" Bùi Diễm chuyên bưng bô cho Trúc Hồ SBTN:
Bùi Diễm, Phan Nhật Nam, Trúc Hồ
Bùi Diễm và hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ
VỀ CỰU ĐẠI SỨ BÙI DIỄM
Bút Xuân không có thù oán gì và cũng chẳng vào đảng chính trị nào để
không ưa ông cựu Đại sứ Bùi Diễm. Nhưng khách quan nhận xét, tôi thấy
rằng:
- Ông Bùi Diễm chỉ có chút Anh ngữ nhưng đầu óc quá kém, một kẻ ăn cháo
đái bát, cụ Diệm tin tưởng và nâng đỡ nhưng y lại đi phản cụ Diệm và
VNCH.
- Bùi Diễm viết "Trong gọng kềm lịch sử" là một
cái nhục ngàn đời cho y và đảng Đại Việt: y ca tụng Hồ chó Đẻ như thần như
thánh. Bùi Diễm một thằng già vô liêm sỉ, một thằng hai mang. Làm Đại sứ như thế
y đâu có đặt quyền lợi của miền Nam lên trên hết mà chỉ nghĩ sao có lợi cho y và
bọn VGCS. Một Đại sứ bất xứng, vô tích sự cũng y như thằng DB Đinh văn Đệ, tên
VGCS đã giết hơn 40 binh sĩ VNCH khi y làm tỉnh trưởng Bình Thuận. Đinh văn Đệ
lúc đó là Chủ tịch UB Quốc phòng cầm đầu phái đoàn sang Washington xin viện trợ
cho QLVNCH vào tháng 3 năm 1975. QH Mỹ từ chối bởi vì Đinh văn Đệ muốn họ từ
chối!
- Bùi Diễm là một trong những kẻ hưởng ngập mõm những bổng lộc và danh
vọng của hai nền đệ nhất CHVN nhưng lúc nào cũng xưng tụng kẻ thù, làm nhục
QLVNCH mà chưa bao giờ y có lời ca ngợi vì những chiến công sấm sét giáng trên
đầu VGCS, bảo vệ cho Bùi Diễm cái chức Đại sứ sướng hơn Tổng Thống. Y chưa bao
giờ làm nhiệm vụ một quân nhân miền Nam ra trận để bảo vệ tự do dân chủ nhưng
nay lại há mõm thối ra rêu rao là học trò thằng Võ nguyên Giáp giết 5-6 triệu
thanh niên VN đang tuổi thanh xuân. Bùi Diễm xứng đáng bị QLVNCH phanh thây bêu
chợ vì y là kẻ ăn cháo đái bát và tung hô kẻ thù mà ngay những kẻ đi sát với Võ
nguyên Giáp cũng chê Giáp hèn, nhục tướng, sát tướng. Bùi Diễm mù không đọc được
thì bảo tay sai đọc cho mà nghe những bài của Nhà báo Bùi Tín, Hoàng ngọc Nguyên
v.v... chứ đừng ăn ốc nói mò như đứa thất học, nhục cho cả tên được y khen vì
khen láo.
- Bùi Diễm đã có ý phản VNCH từ ngày vào Nhóm Caravelle, một bọn trí ngủ
hèn nhát và vô liêm sỉ núp bóng tên phản tướng ngu dốt đần độn Nguyễn chánh Thi
và tên phi công phản tặc bỏ bom dinh Độc lập Nguyễn văn Cử (vì thù riêng). Bùi
Diễm không nhìn ra điều sai, điều đúng, một kẻ có cái đầu nhưng không có
óc.
- Bùi Diễm nối tiếp Đại Việt Hà thúc Ký mà khi HTK khi làm BT/Nội Vụ đã
thả Mười Hương một tên VGCS nổi tiếng giết người cũng như nhiều tên VGCS
khác!
- Có học mà vô hạnh, ăn cháo đái bát như Bùi Diễm thì nên câm cái mõm chó
thúi tha đi là hơn. Khi đồ tể Võ nguyên Giáp xua hàng chục đại đoàn vào Nam
cưỡng chiếm thì Bùi Diễm đang du hí ở Tây, ở Mỹ với chức Đại sứ nhưng y khg biết
đó là phúc lợi của miền Nam cho y. Về hưu rồi y viết Trong gọng kềm để ca tụng
thằng quốc tặc bán nước. Bùi Diễm đã hơn 90 tuổi rồi không còn bé bỏng ngây thơ
gì nhưng cư xử như một đứa vong ân bội nghĩa, vô giáo dục, vô liêm sỉ, đáng xấu
hổ cho cả đảng mà y làm đầu.
- Nhân danh là một quân nhân QLVNCH (khóa 13 SQTBTĐ 1-1962) tôi lên án sự
suy nghĩ bậy bạ và việc làm tồi tệ của tên Đại sứ Bùi Diễm bất xứng, quân nhân
chúng tôi gặp là nhổ vào mặt y một trăm bãi đờm. Là ân nhân cho y nhưng y chưa
bao giờ nhắc đến ông Ngô đình Diệm, đủ biết con người của Bùi Diễm khg xài được.
Một thằng có học nhưng vô hạnh đáng bị phỉ nhổ, toàn dân đều nên biết và xa
lánh. Tôi chỉ nói lên tiếng nói của chính nghĩa và công đạo khg hiềm thù, ghen
ghét gì!
18-10-2013
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu DB/QH VNCH
"Con thò lò chính trị" Bùi Diễm và Việt gian
Đinh Quang Anh Thái báo Người Việt
Chưa
bao giờ phong trào viết hồi ký lại nở rộ như bây giờ, đặc biệt là những hồi ký
viết về Việt Nam, về những biến cố liên quan đến nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Mỹ viết
hồi ký. Ta viết hồi ký, và Tây cũng viết hồi ký.
Mỹ
viết hồi ký, thì gồm những nhân vật liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới việc
làm sụp đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, và việc giết chết anh em ông Ngô Đình
Diệm, Ngô Đình Nhu, như các cựu Tổng thống Nixon, Johnson, cựu Bộ trưởng
Kissinger, cựu Tướng lãnh Taylor, Westmoreland, Cựu Đại sứ Nolting, và đặc biệt
nhất là cựu Đại sứ "đồ tể" Cabot Lodge với cuốn: "The storm has many
eyes".
Ta
viết hồi ký, thì trước hết phải kể tên cuốn hồi ký bằng tiếng Tây: "Le dragon
d'Annam". Cuốn hồi ký này có giá trị, vì tác giả đã viết trung thực về những
biến cố, những sự việc xảy ra trong một giai đoạn lịch sử, không thiên kiến,
không bè phái, không chạy tội, không bóp méo sự thật, như những cuốn hồi ký của
mấy ông phản tướng, phản loạn như: Đỗ mậu, Tôn Thất Đính, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn
Chánh Thi, Trần Văn Đôn. Hồi ký của mấy ông này toàn là những chuyện chạy tội
phản loạn. Riêng ông Đỗ Mậu, thì chửi bới lung tung, hết chửi ông Ngô Đình Diệm,
rồi chửi Thiên Chúa Giáo. Có người thắc mắc, với lực học lớp ba trường làng, làm
sao ông Đỗ Mậu có thể viết được cuốn hồi ký đao to búa lớn như cuốn: "Việt Nam
Máu Lửa Quê Hương Tôi"? Chả có gì khó hiểu. Nếu ông không đủ chưởng lực để đâm
chém, thì ai có quyền cấm ông thuê mướn du đãng đâm chém dùm ông, ai cấm nhóm Ấn
Quang viết hồi ký đó, để rồi cho ông đứng tên? Ông đã từng là "Phó thủ tướng đặc
trách văn hóa" chớ đâu phải... dân ngu khu đen!!!
Nhưng
cường điệu hơn cả, là cuốn hồi ký viết bằng tiếng Anh của cựu Đại sứ Bùi Diễm
với tựa đề: "In
the jaws of history",
và đã dịch sang tiếng Việt là: "Gọng
kìm lịch sử".
Cuốn
hồi ký này được trình làng chỗ tôi ở, và đã được tới bốn ông VIP xúm vào bốc
thơm. Bốc thơm hăng nhất là ông VIP Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng bốc
rằng: "Ông Diễm là một người có biệt tài cá nhân, đã được lịch sử đặt vào một vị
thế đặc biệt, để hành động và chứng kiến nhiều điều mà những người khác không có
được. Ông làm việc mật thiết với nhiều nhân vật lịch sử và văn học Việt Nam.
Ngoài những nhận xét sâu sắc về chính trị, ông Diễm còn đưa ra một số kết luận
khiến người đọc rút ra những bài học lịch sử. Ông Diễm là người lý tưởng. Cuốn
sách được viết với một giọng văn trong sáng, bình thản, không cường điệu, với
những lời khen, tiếng chê đứng đắn, chừng mực. Đây là một trong những cuốn sách,
nếu không muốn nói nó là cuốn sách tiếng Việt súc tích nhất, xuất sắc nhất trong
số những hồi ký chính trị về cuộc chiến tranh Việt Nam".
Riêng
ông ký giả Lô Răng, ngoài chuyện ca tụng ông Bùi Diễm, còn tỏ ra tôn kính ông
Bùi Diễm đặc biệt, chỉ dám gọi là ông Bùi, chứ không dám động đến cái tên cúng
cơm của ông ta, e rằng phạm thượng. Ông đã viết:
"-
Ông Bùi thuộc loại đàn anh của tôi.
- Tôi thường gặp ông Bùi đi với những
người bạn lớn của chúng tôi.
- Tôi nghĩ ông Bùi thuộc nhóm Quan
Điểm".
Bùi
đây là Bùi Diễm, con cụ Bùi (tức Bùi Kỷ), cháu nội cụ Bùi (tức Bùi Thức), nghĩa
là nhất gia tam Bùi.
Cứ
như cái tên Lô Răng mà suy ra, thì ông ký giả này phải là Tây lai. Tây lai thì
mới dùng tiếng Việt ngây ngô như vậy chứ. Còn người Việt chính cống không dùng
tên họ mà gọi như vậy, mà luôn luôn dùng tên cúng cơm. Không ai gọi ông Dương
văn Minh là ông Dương, ông Nguyễn văn Thiệu là ông Nguyễn, ông Cao văn Viên là
ông Cao bao giờ. Ngoại trừ một vài người nổi tiếng, có thế giá đặc biệt, thì đôi
khi được gọi cái họ thay cho cái tên cúng cơm như ở trong Nam gọi ông Ngô Đình
Diệm là Ngô Tổng Thống, là Cụ Ngô, và dân Bắc Kỳ gọi Hồ Chí Minh là "Hồ chủ
tịch", là "cụ Hồ". Thế thôi. Còn ông Bùi Diễm là cái thứ gì mà không dám gọi cái
tên cúng cơm của ông ta, mà chỉ dám gọi là "ông Bùi"? Sợ phạm thượng chăng? Có
tâng bốc nịnh bợ, thì cũng vừa vừa thôi. Bốc thơm quá lố, người ta buồn
nôn.
Sau
mấy chuyện bên lề trên đây, bây giờ xin bàn tới vấn đề chính yếu, đó là giá trị
đích thực cuốn hồi ký của ông Bùi Diễm.
Điểm
đặc biệt trước hết là, tuy bàn về những sự việc của Việt Nam, được viết bởi một
người Việt Nam, nhưng lại viết bằng tiếng Anh. Điểm đặc biệt thứ hai là được
viết bởi ông Bùi Diễm, một chuyên viên đấm bóp thời cuộc, tuần chay nào cũng có
nước mắt. Thôi cũng được đi, hồi ký của người Việt Nam mà lại viết bằng ngoại
ngữ, thì càng le lói, có chi mà phải eo sèo. Với lại chủ trương của ông là viết
cho Mỹ đọc, nên ông viết bằng tiếng Anh, chứ người Việt làm sao đủ trình độ mà
hiểu nổi những điều cao siêu của ông. Cũng may, về sau ông có dịch ra tiếng
Việt, để cho người Việt đọc, tuy bản dịch sang tiếng Việt có nhiều chỗ ông láu
cá, thêm bớt, chứ không giống nguyên bản tiếng anh. Làm chính trị mà không láu
cá, thì ở nhà rửa chén cho vợ.
Ông
Bùi Diễm Với Nhóm Caravelle
Ngày
20 tháng 4 năm 1960, một nhóm mười tám người tự xưng là "thân hào nhân sĩ trí
thức, đại diện cho các gia đình tinh thần đất nước", viết một "bản tuyên ngôn"
lên án ông Ngô Đình Diệm không biết cách lãnh đạo đất nước, để đến nỗi: "Dân
nghèo thất nghiệp, của hết, tiền khan, lúa đầy đồng không bán đặng, hàng đầy chợ
không ai mua, dân chúng sống chán nản trong vòng nguy khốn, trại giam khám đường
không lúc nào đầy chật như lúc này".
Rồi
mấy ông ra "Bản tuyên ngôn" chuyển đạt tới tổng Thống Ngô Đình Diệm những thỉnh
nguyện như sau: "Đem dân tộc ra khỏi vòng nguy khốn, trả tự do cho đời sống
người dân, giải tỏa khám đường cho khỏi chật chội, để các giáo phái được tự do
hoạt động, giải tán các đoàn thể, phá hủy những khu trù mật hữu hình vô dụng, bỏ
lối cai trị tàn ác giống như cộng sản khát máu độc tài...".
Đọc
"Bản tuyên ngôn" Caravelle người ta thấy gì, Hầu hết toàn là những chuyện vu
khống, đặt điều, không tưởng, lươn lẹo. Mở đầu, "Bản tuyên ngôn" viết: "Chúng
tôi, đại diện một nhóm thân hào, nhân sĩ, trí thức, đại diện cho các gia đình ba
miền đất nước..."
Các
ông đã tự xưng "đại diện một nhóm gia đình ba miền của đất nước", mà trong nhóm
có được bao nhiêu người là người miền Trung, bao nhiêu người là miền Bắc??? Bất
lương là chỗ đó.
Rồi
toàn bóp méo sự thật. Chưa bao giờ đời sống dân chúng lại sung túc như dưới thời
ông Ngô Đình Diệm. Thế mà "bản tuyên ngôn" viết: "Tình thế nguy ngập, dân tộc
nguy khốn".
Và
người soạn thảo "Bản tuyên ngôn" vu khống, đặt điều này lại là ông Bùi Diễm. Một
người có tư cách không bao giờ đặt điều, vu khống người khác, nhất là người đó
lại là một vị nguyên thủ Quốc Gia, được cả thế giới nể vì.
Ông
Bùi Diễm với cuộc phản loạn 1963
Vụ
Phật giáo năm 1963, đến nay đã rõ trắng đen. Rất nhiều nhân vật có tiếng tăm của
Hoa Kỳ, nhiều nhà báo có tầm vóc và nhiều nhà viết sử danh tiếng đã lên tiếng,
họ quả quyết đó chỉ là mưu kế chính trị của những kẻ muốn hãm hại anh em ông
Diệm. Vạch trần những cái bẩn thỉu của biến cố "Pháp nạn" 1963, và những mưu sĩ
của chính quyền Mỹ hồi đó; trước hết, phải kể đến cố tổng thống Nixon, rồi đến
cố hoàng đế Bảo Đại, rồi nhiều nhà báo Mỹ nỗi tiếng như: Allen Hammer với cuốn
"A death in November", Marguerite Higgins với cuốn "Our Viet Nam nightmare", như
Anne Claire với cuốn "Lodge in Viet Nam", và những tác phẩm "The year of the
Hare" của giáo sư Xavier Ưinter, tác phẩm "The Side of Camelot" của Semuar M.
Hersch.
Phái
đoàn Liên Hiệp Quốc tới Việt Nam điều tra cũng đã phúc trình rõ ràng là: "Không
có đàn áp hay kỳ thị tôn giáo ở Việt Nam".
Với
những tài liệu rành rành như thế, mà ông Bùi Diễm vẫn cố tình bóp méo lịch sử,
để kết tội anh em ông Diệm. Ông bảo ông Diệm là con người "astute" (có nghĩa là
sắc sảo, tinh khôn, nhưng cũng có nghĩa là ranh mãnh, láu cá). Khi tường thuật
vụ Phật giáo, luận điệu của ông y hệt luận điệu của những nhà báo Mỹ thiên cộng,
và luôn luôn đầy ác cảm với "nhà Ngô".
Vụ
Phật giáo 1963, rành rành là một dựng đứng của những kẻ muốn hãm hại anh em ông
Diệm, của những kẻ mắc mưu, hoặc toa rập với cộng sản, cố tình làm suy yếu hàng
ngũ Quốc Gia, để đi đến chỗ mất nước sau này. Ông Bùi Diễm đã không cứu nước thì
tốt hơn là hãy câm miệng. Thế mà nay ông lại đề cao cái chuyện làm mất nước đó,
quả thực ông đã "can đảm" có thừa.
Trong
khi mọi người Quốc Gia đều lên án Hồ Chí Minh, thì ông Bùi Diễm đã ca tụng Hồ
Chí Minh như sau: "But I thought to myself nevertheless that this was a truly
capable man, relaxed and unflappable, a consummate politician". (Tuy nhiên, tôi
tự nghĩ rằng ông này - Hồ Chí Minh - quả thực là người có khả năng, bình thản,
không gì có thể làm cho bị lúng túng, một chính trị gia tài giỏi tuyệt
vời).
Trong
bản tiếng Anh (trang 88) ông Bùi Diễm viết là ông Ngô Đình Diệm chỉ tin người
trong gia đình. Đọc đoạn này, chắc hẳn có nhiều người vạch ra cái sai trái của
ông. Những người được ông Ngô Đình Diệm trọng dụng lúc bấy giờ như giáo sư Bửu
Hội, ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu, giáo sư Tôn Thất Thiện, các ông Nguyễn Ngọc thơ,
Võ Văn Hải, Đỗ Thọ... và còn rất nhiều người khác được trọng dụng mà không thuộc
gia đình họ Ngô. Có lẽ vì thấy bị hố quá, nên 13 năm sau, ông bùi Diễm đành phải
sửa đổi trong bản tiếng Việt như sau: "Ngoài những người trong gia đình ông hay
một vài người thân cận với ông, ông không tin và không cần tới ai".
Sửa
sai đấy, nhưng ông Bùi Diễm vẫn ngoan cố. Ông Diệm trọng dụng cả trăm người
không thuộc gia đình ông để giữ những chức vụ quan trọng, nhưng ông Bùi Diễm nói
là "một vài người thân cận". Nói quá sai sự thật như thế, hình như đó không phải
là tác phong của người thành thực, một đức tính cần thiết của người cầm
bút.
Chạy
tội hèn nhát
Hồi
năm 1963, Mỹ ép buộc Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải để cho Mỹ đổ quân vào Việt
Nam. Vì bảo vệ chủ quyền Quốc Gia, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã không chịu và bị
Mỹ thuê mấy tướng lãnh phản loạn giết chết. Nhiều người đã ca ngợi cái uy dũng
của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, coi chủ quyền Quốc Gia trọng hơn cả mạng sống. Ít
lâu sau cuộc chỉnh lý của Nguyễn Khánh, bác sĩ Phan Huy Quát giữ chức thủ tướng,
và ông Bùi diễm giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, tức là cánh tay mặt của bác sĩ
Quát. Mỹ đòi đưa quân vào Việt Nam. Thủ tướng Phan Huy Quát cũng như Bộ trưởng
Phủ Thủ tướng Bùi Diễm đã ngoan ngoãn vâng lời Mỹ, rồi sau lại chạy tội là "miễn
cưỡng thỏa thuận" cho Mỹ đem quân vào Việt Nam".
Thầy
trò ông hèn, thì cứ chịu hèn đi, có lẽ còn được thông cảm. Hèn vì không có cái
uy dũng của tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hèn vì không bảo vệ chủ quyền Quốc Gia, để
mặc cho Mỹ lũng đoạn. Hèn vì coi trọng cái miếng đỉnh chung - coi cái ghế Thủ
tướng và cái chức Bộ trưởng là ngon lành, nên đã không dám hé răng, rồi sau còn
muối mặt chạy tội là "miễn cưỡng thỏa thuận". Ai bắt được các ông miễn cưỡng,
nếu không phải là cái Miếng Đỉnh Chung quá béo bở ngon lành???
Ảnh
hưởng của ông Bùi Diễm tới số phận nhân dân Việt Nam
Ngoài
chuyện khoe khoang về thân thế và sự nghiệp của ông Bùi Diễm, ông còn nói xa nói
gần rằng, cuộc đời hoạt động chính trị của ông có tính cách quyết định đến số
phận nhân dân Việt Nam hiện nay. Mà số phận nhân dân Việt Nam, tức sau ngày
30-4-1975 là gì? Thưa là tù đày, là tra tấn dã man, là đói khổ cơ cực, là lê lết
tấm thân tàn ma dại trong các nhà tù "cải tạo", là bị hãm hiếp, bị vùi thây nơi
đáy biển cả, là đưa cả nước xuống hố lầm than chưa từng có trong xã hội loài
người. Đấy, cái số phận nhân dân Việt Nam hiện nay là như thế đó. Nếu đích thực
ông Bùi Diễm cố ý khoe rằng cuộc đời hoạt động chính trị của ông có tính quyết
định đến số phận nhân dân Việt Nam; thì nhân dân Việt Nam phải xin cảm ơn ông
như nhân dân Do Thái phải cám ơn Hitler, như bà Ngô Đình Nhu phải thay mặt gia
đình họ Ngô để cám ơn tên đồ tể Cabot Lodge và nhóm tướng lãnh phản loạn, như
những thiếu nữ bị hãm hiếp trên đường vượt biển phải cám ơn bọn hải tặc Thái
Lan.
Những
điều giống nhau và khác nhau giữa hai ông Đại sứ
Giống
nhau:
Cả ông Cabot Lodge và ông Bùi Diễm có những điểm giống
nhau: Cả hai ông đều là nhà ngoại giao vào cuối cuộc đời chính trị, cả hai ông
đều có quyền thế, cả hai ông đều là mưu sĩ, tinh ranh, cả hai đều chống ông
Diệm.
Khác nhau:
- Ông Cabot Lodge đã can đảm thú
nhận là ông sai lầm khi chủ trương lật đổ ông Diệm.
- Ông Bùi Diễm chưa
có một lời nào hối hận, hoặc tiếc thương ông Diệm, có lẽ vì ông nghĩ rằng ông
không có hành động nào công khai hay trực tiếp trong cái chết của ông Diệm, mà
ông chỉ ngấm ngầm, đứng đằng sau lưng mà giật dây.
- Ông Cabot Lodge hối
hận vì thấy sự việc ông Diệm bị giết chết, là một điều tai hại cho nước
ông.
- Ông Bùi diễm, thì hí hửng, vì thấy sự việc ông Diệm bị giết có lợi
cho cá nhân ông. Nếu ông Diệm không bị giết, thì ông Diễm làm gì có cơ hội làm
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, rồi làm phụ tá đặc biệt cho tướng Kỳ, đặc trách kế
hoạch và ngoại viện, làm Đại sứ tại nước Hoa Kỳ, rồi làm Đại sứ lưu động. Đi tới
đâu là yến tiệc tới đó. Quê nhà tang tóc, đồng bào đói khổ, chết chóc, mất hết
tự do, bị hành hạ không bằng súc vật, ông đâu có cần. Cho đến cuối đời, ông vần
ung dung nhàn hạ. Ông Bùi Diễm thật là Diễm Phúc.
Gàn
Bát Sách
Nguồn:
Internet E-mail by Mimi chuyển
Điển hình một số sinh hoạt của cô Lữ Anh
Thư:
TẤT
CẢ CHO TINH THẦN TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC
"...Tất cả cho Tinh Thần
Tuổi Trẻ yêu Nước” là khẩu hiệu cũng là chủ đề của đêm văn nghệ đấu tranh
14-12-2013 của nhóm Liên Kết tại Little Saigon, miền Nam California. Đây là sự
liên kết của các văn nghệ sĩ đấu tranh từ các tiểu bang xa trên đất nước Hoa Kỳ
quy tụ về thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản. Đặc biệt có sự góp
tiếng của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, Cô Lữ Anh Thư từ
Virginia; ca sĩ Hoàng Tường từ Texas. Vai trò MC có Lữ Anh Thư và ông Tom
Võ. Anh Huỳnh Công Ánh, nguyên là một tù nhân chánh trị csvn vượt ngục, anh trở
thành một trong các nhà đấu tranh hàng đầu kiên cường chống chế độ csvn, nhà thơ
vừa nhạc sĩ, một trong những người khởi xướng Phong trào Hưng Ca VN, vũ khí
chiến đấu duy nhất của anh là thơ và nhạc." (ngưng
trích)
M.C.Lữ Anh Thư, Thiếu Tá TQLC Trần Vệ, Luật sư Nguyễn Xuân
Nghĩa,
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ca Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh, Chị "Ân
Nhân"
Ca
nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, Ngô Kỷ, Ca Nhạc sĩ Đoàn Chính tại buổi "Tất Cả Cho Tuổi
Trẻ Yêu Nước"
Chị Đoàn Chính, Chị Huỳnh Công Ánh, Lữ Anh Thư (D.C), Ca Nhạc Sĩ Hoàng
Tường (Texas), Ngô Kỷ,
Vũ
Trực (Seattle), Ca Nhạc Sĩ Đoàn Chính (Canada), Ca Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh (New
Orleans)
trước khi rời Little Saigon
Lữ Anh Thư phát biểu tại Ngày Hoàng - Trường Sa
19/1, San Jose ngày 24/01/2010
Phóng Sự:
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ I TẬP THỂ
CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA
|
".....
Kế đến là phần tường trình của 2
hậu duệ Trần Quốc Dũng và Lữ Anh Thư về dự án xây dựng Viện Bảo Tàng
Lục Quân Hoa Kỳ, với tổng kinh phí là 300 triệu dollar, trong đó 100 triệu do
Lục Quân Hoa Kỳ cung cấp, 200 triệu còn lại là do quyên góp. Viện Bảo Tàng này gồm 27 phòng trong đó có một phòng lớn thứ 3,
dành cho chiến tranh Việt Nam và chúng ta đã nhanh chân hơn để trở thành một
partner của đề án này và gạt bọn Việt Cộng ra ngoài. Nhận thức tầm quan trọng
tập thể đã quyết định phát động lạc quyên rộng
rãi trong các Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại mà mục tiêu cần phải đạt được là
$1.500.000 trong vòng 4 năm, đồng thời cũng kêu gọi
sự đóng góp về tài liệu, hình ảnh liên quan đến cuộc chiến đấu anh dũng và đầy
chính nghĩa của Quân Dân Việt Nam Cộng Hòa.? (ngưng
trích)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét