Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Đôi Điều Nhận Xét Khi Xem Băng Clip Vũ Chung – Ngô Kỷ



 


Tôi đã xem hết phần 1 còn phần 2 chưa biết thế nào? Nhưng sơ bộ đã thấy ngán ngẩm vô cùng cho lối lập luận thiếu tư duy, trí tuệ triết học rất ấu trĩ trẻ con, quanh co dây cà ra dây muống của Vũ Chung với những câu hỏi lắt léo phải nói là rất xảo quyệt của ông chứ chẳng phải tốt lành gì. Tôi xin thưa rằng: Tôi rất ghét cái lối tỏ ra điềm đạm kịch cỡm của ông Vũ Chung mà tâm địa của ông, theo tôi phán đoán qua vẻ mặt củ chỉ ánh mắt ngôn từ lại rất đen tối nhiều uẩn khúc, không minh bạch rõ ràng. Còn Ngô Kỷ cái vẻ ngoài tưởng như nóng nảy sôi sục như dầu sôi lửa bỏng nhưng trong lòng anh ấy thì trong sáng vặc vặc như trăng rằm. Anh ta quả là một con người chính trực hiếm có như đã có từ trong bào thai mẹ vậy, nhất định sinh ra để làm người chính trực, dù ai nói ngả nói nghiêng, khích bác khinh khi thì anh ta vẫn mãi mãi là người chính trực do cha mẹ sinh ra vậy.


Vũ Chung với lối  dẫn dắt lối nói xa chủ đề chính, lập luận rất nhà quê theo kiểu thuốc lào đánh rắm vặt mà vẫn cứ tưởng mình sâu sắc thâm thúy, thày đồ nhà nho lắm. Ông không đủ trình độ phân tích đen trắng gian ngay của hiện tựợng Trúc Hồ mà lại chỉ đi sâu vào tiểu tiết khoét sâu vào mảng đời tư của Ngô Kỷ, muốn thăm dò tâm lý để tìm sơ hở của đối phương. Chỉ chăm chăm dồn đối phương vào thế bí, bắt bẻ vặn vẹo rất ngô nghê thiển cận thiếu thiện chí. Ông thừa biết con người ta ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Cho nên ngay từ khi ở nhà ông đã nghiên cúu kỹ về con người Ngô Kỷ về cá tính đời sống riêng tư, quan hệ xã hội, thu nhập kinh tế  vân vân và vân vân. Ông không thèm đếm xỉa đến đúng sai lương tri nhân phẩm lương tâm của chính ông. Chính ra Ngô Kỷ không chỉ vạch mặt nạ chống cộng già cầy của Trúc Hồ và cái trò viết báo rác gỉa cầy của ông nữa, thưa ông Vũ Chung.

Nếu có giáp mặt với  Ngô Kỷ  thì một anh hát trình độ thấp kém như Trúc Hồ làm sao đấu lại Ngô Kỷ? Phải chăng ông Vũ Chung phỏng vấn Ngô Kỷ theo đơn dắt hàng của Trúc Hồ? Ông cứ lai nhải Trúc Hồ là giám đốc công ty lớn, dù ông ta có là đại giám đốc đại tài phiệt  do cộng sản ngầm đỡ đầu thì là cái thá gì? Tiền ra tiền, lý trí trí tuệ lương tâm ra lý trí trí tuệ lương tâm.

Họ ngồi bên nhau ra vẻ thân mật bạn bè chí thiết, nhưng hai con người này theo tôi lại rất đối kháng như nước với lửa. Thoáng qua tôi đã hiểu rõ lập trường bản chất của họ. Luơng tâm nhân phẩm của hai người cách xa nhau một trời một vưc. Một người gian ngoan ma mãnh như Vũ Chung tự vỡ ngực là nhà báo gì đó. Chắc cũng chỉ vào tầm cỡ kể chuyện ma phét lác như Nguyễn Ngọc Ngạn mà thôi, hài hước mua vui rẻ tiền trên sân khấu chứ tích sự gì cho dân cho nước cho dòng máu anh hùng Lạc Việt. Loại này trước sau không sớm thì chày cũng bám theo cộng sản, dù cho bây giờ có dăm ba bài báo chống cộng vào loại gãi ghẻ rẻ tiền. Tôi xem thuờng, có viết tôi cũng không thèm đọc vì trình độ quá kém. Nhưng biết đâu đấy ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cũng khối kẻ là độc gỉa mà tâm dịa tầm thường xảo trá như Vũ Chung muốn đọc thứ báo rẻ rách này?

Tôi quan sát phân tích kỹ Vũ Chung và Ngô Kỷ trên màn hình nhỏ. Cả hai đều buộc phải đóng kịch ôn hòa niềm nở với nhau trước ống kính.

Vũ Chung ngay từ đầu đã đánh đòn phủ đầu bởi nhân vật Chí Phèo của Nam Cao gì đó. So sánh Ngô Kỷ với Chí Phèo thì trình độ của Vũ Chung chắc gì hơn Chí Phèo? Chí Phèo là ai?
Là một anh chàng nhà quê cùng đường tù tội của chế độ phong kiến thực dân, một chữ bẻ đôi mà lại mang ra để so sánh vối Ngô Kỷ là một triết gia, một học giả, một nhà hùng biện thật là vô liêm sỉ trơ trẽn ngu xuẩn hết chổ nói. Tôi nghe mà bật cuời cho anh chàng đại chí Phèo Vũ Chung. Có lẽ trong cái đầu gà óc bã đậu của nh
ng ngưi ghét Ngô Kỷ, không ưa Ngô Kỷ họ thấy Ngô Kỷ nghèo sống bằng trợ cấp xã hội mà liên tưởng đến Chí Phèo chăng? Thật là một lũ người bỉ ổi khốn nạn hết chỗ nói. Còn hàng ngàn hàng triệu những ông sĩ quan miền Nam cộng hòa nghèo sống nương nhờ vào con cháu vào tiền trọ cấp xã hội đều là Chí Phèo cả hết sao. Nếu nói Ngô Kỷ là Chí Phèo thì Vũ Chung phải dẫn chứng nhũng điểm Ngô Kỷ như Chí Phèo: Tù tôị, cướp giật, ăn cắp ăn trộm, đâm thuê chém mướn, dốt nát vân vân và vân vân… Còn không có điểm gì tương đồng giữa Ngô Kỷ và Chí Phèo thì chính Vũ Chung tự vả vào mồm mình là thằng đại ngu đại vô liêm sỉ.

 Chí Phèo với Ngô Kỷ theo tôi núi cao vực thằm, chuông khánh và mảnh chĩnh ngoài bờ rào. Ngô Kỷ là một nhà hùng biện, một triết gia mà Vũ Chung lại dùng hình tượng Chí Phèo ra thật lố bích đểu cáng hết chỗ nói. Có lẽ Vũ Chung uống phải thuốc lú nên mới theo đuôi thiên hạ gán cho Ngô Kỷ cái danh hiệu Chí Phèo?

Nếu là Chí Phèo theo tôi cả dân tộc Việt Nam này hầu như là Chí Phèo cả, một dân tộc Cuội thích chuyện thần thoại viển vộng, thờ cúng bái vật thần tượng. Vì là Chí Phèo mà già nửa thế kỷ nay họ sống lầm than khổ cực như con giun con dế chứ báu gì, cứ tưởng mình chúa lắm? Đừng có khoe mãi là con Hồng cháu Lạc. Lạc Hồng là chuyện của ngày xửa ngày xưa, từ ngày theo ông Hồ nổi dậy cướp chính quyền, đã bị nhuộm đỏ rửa não còn Lạc Hồng quái nào nữa … Xin lỗi hình như ăn nhầm phải cứt thày Tàu nên mới ngu lâu ngu dai vậy? Thôi tốt hơn là im đi dừng lải nhải mãi Lạc Hồng thằng Tàu nó cười cho.

Những câu hỏi của Vũ Chung có khác chi suy nghĩ của Chí Phèo? Cách mạng nghĩa là cách bỏ cái mạng nó đi.

-“Anh đã làm được gì lớn lao hơn Trúc Hồ?“ Một câu hỏi đại ngu. Có khác chi hỏi: có ai là người Việt Nam làm gì mà công trạng lớn lao hơn ông Hồ Chí Minh, đã có công giải phóng cho dân tộc, đánh Pháp, đuổi Nhật, phá Mỹ diệt Ngụy?

Tôi xin hỏi lại: Vậy Trúc Hồ đã làm gì cho đồng bào dân tộc? Cho ấm no hạnh phúc phồn vinh của đất nước giống nòi, cho dồng bào bừng tỉnh đừng ngu lâu nữa? Hay có chăng chỉ là loại vú em hát hò tỉ ti giải sầu  mua vui chia buồn cho mấy ông tướng tá, sĩ quan binh lính  cộng hòa miền Nam thua trận thất cơ lơ vận ở Mỹ. Có chỗ xả hơi, thư thả mơ mộng một thời dũng mãnh hào hùng xa xăm… Cái chuyện ca hát đàn hạc là nhu cầu thỏa mãn tâm lý cá nhân, chứ chống cộng anh hùng quái gì? Người bỏ tiền mua vé, ngưòi hát giải sầu là thuận mua vừa bán sòng phẳng. Cộng sản họ cũng muốn như vậy, cần có cánh văn công con hát xướng ca vô loài an ủi các cụ, để các cụ cứ triền miên khoái cảm tự hào quá khứ ngày xưa sao lon quân phục mà bớt khuyên răn con cháu chống đối cộng sản đi, hãy an phận hủ thường mà  học hành lo toan làm giàu hưởng thụ vật chất, mang tình thương xoá bỏ hận thù, cam tâm cho dân tộc nghèo nàn nô lệ. Mà có là nô lệ là 90 triệu thằng dân đen trong nước chúng nó làm nô lệ chứ dân hải ngoại đã có vinh quang quá khứ  liều mạng vượt biên thà chết thà bỏ mạng cũng không sống với cộng sản và họ đã có tự do có tương lai sán lạn, nô lệ quái gì?

-Trúc Hồ,  Nam Lộc, Đỗ Phủ, Việt Dzũng v. v...chống cộng cửa truớc rất khốc liệt báo chí trong nuớc phải lên án rầm rộ, nhưng lại lén lút thậm thụt lại chén chú chén anh cửa sau. Vũ Chung mù quáng chỉ nhìn thấy cửa truớc mà đã hí hứng Trúc Hồ chống cộng thật. Hay Vũ Chung ăn tiền quà cáp biếu xén của Trúc Hồ hay ai đó ở Việt Nam mà giả vờ phỏng vấn giả vờ tranh cãi với Ngô Kỷ?

Anh có bạn bè tâm giao không? Hỏi thế để làm cái con mả mẹ gì? Như Lu Hà đây chẳng có bạn bè tâm giao như Lưu Bình - Dương Lễ gì hết. Chỉ có bạn bè thơ phú văn chương sơ sơ trên mạng thôi, thơ hay thì xướng họa cảm tác cho vui, chẳng hay thì biến. Ở đời mỗi người một cách sống cần quái gì phải lắm bạn bè, cứ lắm bạn mới được gọi là yêu nước à?
Lại còn miên man chết đi không người phúng điếu thắp huơng. Chắc gì Vũ Chung khoe mình lắm bạn bè vậy chết đi sẽ có lắm người điếu phúng thắp hương hơn Ngô Kỷ. Chắc mèo nào cắn mửu nào ai làm ma ăn nhiều huơng khói hơn ai. Vũ Chung hay là Ngô Kỷ?

Ngô Kỷ có phải là nhà cách mạng quái đâu? Ông ấy chả cầm đầu một tổ chức đảng phái quái nào hết. Ông ấy chỉ là một công dân hạng bét, nghèo rớt mồng tơi chẳng vai vế thế lực gì hết. Vì thương Mẹ ở Việt Nam chết oan uổng, nên ông ấy bỏ hết tất cả sự nghiệp tiền đồ ở bên Thụy Sĩ. Nếu Ngô Kỷ tham lam tiền bạc danh vọng thì bây giờ ông ấy là một đại gia giàu nứt đố đổ vách. Ngô Kỷ ghét cộng sản ác, ghét việt gian ác, thuơng giống nòi lầm than mà chẳng màng gì đền chuyện lập gia đình vợ con. Chỉ chăm chăm làm một phó thường dân vạch mặt việt gian, vạch mặt những đứa giả trá xanh vỏ đỏ lòng. Ngô Kỷ đã dấn thân đấu tranh cho lẽ phải sự thật mà chấp nhận  cuộc sống bần hàn túng thiếu, chả thiết tha quái gì đến kinh doanh làm ăn mặc dù ông ấy thừa khả năng.  Nhưng ông ấy làm chủ một trí tuệ hoàn hảo, một con người ngay thẳng nóng tính nhưng biết yêu nước thuơng nòi.

Ông ấy cứ bày tỏ tâm trạng ông ấy đặt vấn đề với nguời nọ người kia phân tích những cái vô lý mâu thuẩn nghịch lý trong cuộc đời này là sai à? Dám bảo bạ ai cũng chống? Bạ ai là những ai? 10 nguời, 20 người, 50 người? Dù cho có đền 100 người cũng không đưọc phép nói bạ ai cũng chống. Nói vậy có khác chi Chí Phèo. Nếu có cả cả một dân tộc u mê nghe theo cộng sản giết người man rợ không lẽ ngồi yên mà nhìn à? Ngày xưa cả dân tộc Đức theo chân Hitler giết hàng triêu người Do Thái, hàng triệu người Âu Châu, không lẽ Hoa Kỳ, Anh, Pháp đứng trơ mắt nhìn à? Gỉa sủ có 100 người mang danh sừng sỏ chống cộng mà Ngô Kỷ vạch mặt thật ra là chống cộng theo đơn đặt hàng của cộng sản thì 100 người là ít đấy Thực ra Trúc Hồ, Đỗ Phủ, Việt Dzũng, báo nguời Việt gì đó cộng lại lên danh sách giỏi lắm chỉ 15 hay 20 mống là cùng. Sao lại nói Ngô Kỷ bạ ai cũng chống?

Ngô Kỷ gọi Trúc Hồ là thằng là phải, rất đúng với tâm trạng ngay thẳng của ông ấy truốc sư gian dối gỉa trá kinh khủng. Một nguời lưu manh, biển lận xảo quyệt như Trúc Hồ mà cứ phải khúm núm thưa ông Trúc Hồ, lạy ông Trúc Hồ, ông là là đại chống cộng khét tiếng mà ông lại nhậu nhẹt bù khú với cộng, khom lưng qùy gối mỉm cười nhã nhặn ôn hoà như Vũ Chung mới là đáng khinh. Cứ ngay thẳng bộc trực như lửa bốc của Ngô Kỷ tôi lại thích,. Tôi cần sự thật trần trụi chứ cần quái gì cái lịch sự hào hoa bóng bểnh nhẹ nhàng dịu dàng?

Đây là vấn đề sinh tử vận mạng 90 triệu đồng bào trong nuớc và hàng triệu đồng bào quốc ngoại mà anh còn vận dụng lối tuyên truyền thủ đoạn như cộng sản rỉ tai thuyết phục người nọ người kia. Ngô Kỷ cứ cô độc vạch mặt việt gian đấy thì đã sao. Người hùng cô độc ý chí hùng cường theo kiểu dấn thân của Nischer. Cần quái gì phải mong thiên hạ nó hiểu ngay miển là trong lòng ông ấy cảm nhận ra chân lý, lương tâm không có gì rằn vặt là được. Hỏi ở Việt Nam ngày xưa ai được lòng số đông hơn ông Hồ? Họ kính yêu ông ấy gọi là thánh Hồ, bác Hồ. Nhưng chỉ chính ông Hồ tự biết sự vô liêm sỉ của mình bí mật của mình quằn quại rằn vặt  hối hận những năm tháng cuối đời mà thôi. Chúng nó kính yêu tôi và chúng nó giết chết tôi như một con chó như thế đó, mẹ tiên sư thằng Lê Duẩn, thằng Trưòng Chinh, thằng Lê Đức Thọ, lũ tôi tớ thủ hạ của tao…

Tóm lại xem băng clip này tôi không khỏi bực mình khó chịu với vẻ điềm đạm nhã nhặn của Vũ Chung, chính tôi lại ghét sự điềm đạm kịch cỡm giả tạo này. Tôi ngưỡng mộ sự nóng nảy đầy khí thế nhiệt huyết của Ngô Kỷ. Nhưng đừng lầm tưởng Ngô Kỷ nóng tính mà mất khôn mà lú lẫn . Chính sự nóng nảy là nguồn gốc của một trí tuệ cao, vì quá bất bình cho cuộc đời chó má biễn lận luu manh kịch cỡm giả tạo mà thôi.

Xin kính chúc Anh Ngô Kỷ vạn sự an khang.

Chấm hết. Có lẽ tôi cũng chẳng cần nghe phần 2 làm quái gì, với chuyện đuôi co tôm cá nhí nhố chả ra sao cả phỏng vấn mới chả phỏng dái, thôi ném mẹ nó vào sọt rác đi cho rảnh chuyện. Thế nhưng vẫn còn khối kẻ thuộc loại a dua ăn theo cánh Trúc Hồ, đánh vữa chạy vỉa hôi của, hả hê nghĩ bụng Ngô Kỷ đo ván, nhụt chí khí, truốc những câu hỏi tâm lý khoát sâu vào đời tư khai thác điểm yếu của đối phương theo kiểu con cà con kê Chí Phèo của Vũ Chung. Thiên hạ bảo Ngô Kỷ Chí Phèo, nhưng tôi bảo chính Vũ Chung mới là Chí Phèo. Tôi cũng là thằng cô độc đây.

20.8.2014 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét