Trích lời Nguyễn
Chí Đức: “ Tôi không chấp nhận và không khoan nhượng những kẻ nào coi 30/4 là
ngày "Quốc hận"
Nhận sự kiện
nhận được tin buồn của Phật Giáo Hòa Hảo về việc cụ Lê Quang Liêm vì tuổi cao, sức
yếu tạ thế. Liên hệ với Phật Giáo Hòa Hảo trong quá khứ, tôi - Nguyễn Chí Đức
xin phân tích cho quí vị về việc vì sao Cờ Vàng không được chấp nhận tại Việt
Nam kể cả sau này hậu chế độ Cộng Sản.
Chung qui
cũng vì nền đệ nhất VNCH phế bỏ vua Bảo Đại và dẹp loạn các tổ chức quốc gia
chân chính vừa có công lao, hi sinh trong việc kháng chiến chống Pháp vừa có
tinh thần dân chủ. Chẳng hạn như các đảng phái Quốc Gia, Phật giáo Hòa Hảo. Việc
phế truất quốc trưởng Bảo Đại một cách lố bịch phản ảnh quan hệ nhân quả của
dòng họ Ngô (chế độ VNCH) với tiền nhân. Hệ quả là chính anh em họ Ngô bị đám
tướng lĩnh trung thành, xôi thịt phản bội. Đơn giản vì nhân nào thì sẽ cho ra
quả đó.
Ngô Đình Diệm
được Mỹ hậu thuẫn để xây dựng nên nền đệ nhất VNCH nhưng cũng là điềm báo cho sự
loạn lạc phân ly sau này vì không có sự tương nhượng, kế thừa truyền thống đánh
giặc giữ nước của ông cha ta.
Từ khi tôi bắt
đầu truy cập Internet và quan tâm đến chính trị năm 2001, tôi chỉ biết người ta
(Hải Ngoại) khi nói về VNCH thì chỉ biết đến những nhân vật như Ngô Đình Diệm,
Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lĩnh mà phần lớn xuất thân đi lính cho thực dân
Pháp. Đối với tôi một người có tinh thần dân tộc cao độ thấy rất xa lạ và sỉ nhục.
Dù gì thì
vua Bảo Đại cũng là hậu duệ nhà Nguyễn có công khai phá, mở mang bờ cõi thì
cũng nên để một chức danh tượng trưng (QUỐC TRƯỞNG) của Quốc Gia như các nước
hiện nay ở Tây Âu, Bắc Âu. Các tổ chức vừa chống ngoại xâm (Pháp) vừa không
thích Cộng Sản như Phật Giáo Hòa Hảo, các đảng phái Quốc Gia còn sống sót sau sự
kiện 1946 ĐCS tiêu diệt để độc chiếm ngọn cờ chống Pháp cũng nên là những đảng
có tính chất biểu trưng ngọn cờ dân tộc làm nền cho chính nghĩa Quốc Gia của
VNCH.
Việc ca ngợi
quá lố anh em nhà họ Ngô, Nguyễn Văn Thiệu, các tướng lĩnh mà xuất thân là lính
tẩy (theo Pháp)...thực chất chỉ là mất đi tính chính nghĩa của người Việt Quốc
Gia trong con mắt người trong nước trong quá khứ và hiện nay. Vì người ta chỉ
biết chế độ này do Mý dựng lên và nòng cốt là các sỹ quan đi lính cho Pháp chống
lại dân tộc.
Hơn nữa, ca
ngợi Cờ Vàng nhưng xin đừng dẫm đạp lên Cờ Đỏ vì giai đoạn chống thực dân Pháp
thì hàng hàng, lớp lớp những chiến sĩ CS đã bị Pháp xử tử, bỏ tù, đánh đập tàn
nhẫn. Chỉ riêng xã của quê nội tôi ở Nghệ An thì số lượng liệt sỹ, tù chính trị
thời thực dân Pháp vẫn đông hơn số lượng tù nhân lương tâm chống CS trên toàn
quốc hiện nay. Lá Cờ Đỏ đúng là cờ máu vì họ nhuốm máu của quá nhiều con dân nước
Việt để chống lại thực dân Pháp đô hộ.
Vài năm gần
đây, nhân dịp tự do ngôn luận có khả quan hơn. 2 nhân vật là cán bộ Công Giáo của
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn là THANH-THOẠI lợi dụng để vinh danh anh em họ Ngô là
điều đáng hổ thẹn và nhục mạ dân chủ. Không thể đấu tranh chống 1 chế độ CS độc
tài tập thể (dẫu sao còn có công đuổi thực dân Pháp) bằng việc tôn vinh 1 chế độ
độc tài gia đình trị và tiêu diệt, đè bẹp các tổ chức, tôn giáo vừa có tinh thần
Quốc Gia vừa có tinh thần dân chủ.
Nếu chế độ
VNCH có những người thủ lĩnh tinh thần như Đức Giáo Chủ - Huỳnh Phú Sổ, Nguyễn
Thái Học/Trương Tử Anh vừa chống ngoại xâm, vừa không ưa CS thì không phải đợi
đến bây giờ. Chính tôi sẽ vinh danh Cờ Vàng cho các bạn ngay tại thủ phủ của CS
tại Hà Nội và Nghệ An (quê tôi) cái nôi của
CS Việt Nam,
chứ không phải miễn cưỡng lợi dụng họp báo siết cổ anh Điếu Cày bằng khăn vàng
như ở bên Mỹ. Không những tôi cầm cờ vàng mà tôi còn tuyên truyền cho nhiều người
hưởng ứng.
Cuộc chiến
Quốc-Công ở Việt Nam khác về bản chất cuộc chiến Quốc-Cộng ở bên Tàu. Vì bên đó
cả 2 cũng phất cờ khởi nghĩa, cùng chống Nhật và cùng chống nhau. Rút cục chung
kết là ĐCS Tàu chiến thắng và thống soái vũ đài chính trị-lịch sử.
Đối với đám
dân chủ hiện nay ngoài Hà Nội thì cũng chỉ la lối chửi CS nhưng không hề tha
thiết với cội nguồn dân tộc, với tiền nhân. Ngoài loanh quanh chuyện biểu tình,
la lối trên FB chẳng bao giờ tụ tập đi thăm viếng các di tích lịch sử, tiền
nhân đặc biệt thời cận đại vừa xả thân vì đại nghĩa vừa có tinh thần dân chủ
như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thái Học, Huỳnh Phú
Sổ... Trong khi họ vào Nam, ra Bắc, đi nước ngoài như đị chợ. Họ chỉ giỏi khoản
tụ tập, ăn nhậu, bồ bịch, lèm nhèm tiền bạc...là mất tư cách, ô uế phong trào
dân chủ, lê la các đại sứ quán đề ăn vạ vì CS trấn áp. Giờ chỉ là trò đàm tiếu
khinh bỉ cho giới thanh niên DLV, phò Đảng.
Đến nỗi nhân
dịp 17/6 ngày các anh hùng Việt Nam Quốc Dân Đảng, lên đoạn đầu đài tôi có bắn
tin cho 1 ông em, xem còn đứa nào trong NO-U còn có lòng kính trọng đến tiền
nhân thì làm một chuyến để tút lại tinh thần, gỡ gạc chút cho NO-U Hà Nội. Cũng
chẳng có ai nhưng khi tôi gạ các em DLV thì họ lại rất nhiệt tình. Quả là điều
ngược đời!
Ngày 12/7 là
ngày giỗ trận của các liệt sỹ bộ đội CS trong cuộc chiến đấu chống quân Tàu xâm
lược năm 1984 cũng vậy cũng chẳng có ma nào là dân biểu tình NO-U tha thiết,
liên hệ đi cùng các anh lên Hà Giang. Tôi thì có được vinh dự, một vài anh mời
đi nhưng tôi có công chuyện xã hội (anh em đồng ngũ) cũng họp vào đúng ngày đó
nên không khi được.
Dẫu là chiến
sĩ của chế độ nào từ VNCH, CS, phong kiến bất luận chống lại quân xâm lược thì
phải tôn vinh hoặc tưởng nhớ với những hành động thiết thực.
Tựu chung
quí vị chỉ yêu nước bằng mồm, loanh quanh biểu tình vài tiếng chủ nhật cho đẹp,
cho oai, phóng vấn đài báo nước ngoài "nổ quăng lựu đạn" chứ thực tâm
hầu hết chẳng ai có lòng với dân tộc mà chỉ đấu tranh cho cái bản ngã, cho cái
tự do tuyệt đối của quí vị hoặc vì một bất mãn mang tính cá nhân nào đó.
Kết luận : Đừng
trách những người như tôi cũng cổ súy cho đa đảng, dân chủ nhưng không chấp nhận
Cờ Vàng vì chính quý vị không làm nổi bật sự hi sinh cao độ cho dân tộc, hành động
toát lên khái niệm NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA, chủ nghĩa dân tộc làm xúc động nhân
tâm, để cho chính đối thủ tuy tiêu diệt nhưng phải "ngả mũ cúi chào".
Cũng như để cho những hậu bối chúng tôi dù thuộc thành phần xuất thân nào cũng
phải tôn kính.“
Anh Nguyễn
Việt Phúc Lộc ơi! Em mới đọc lướt qua cảm thấy chán ngấy. Bây giờ còn bới lông
tìm vết những công lao sai lầm họ Ngô thật lố quá mức. Vua Bảo Đại, chờ chờ ông vua ăn chơi playboy cứu
nước? Mặc dù Bào Đại có tấm lòng yêu nước thương dân nhưng bất tài. Cộng sản
mang lá cờ đỏ mưọn bên Phúc Kiến y lại muốn tôn vinh. Nhà em mấy đời là cộng sản,
ông nội, bố và các chú đều là cs cả. Nhưng Lu Hà này là người có đầu óc không
ưa cộng sản và những việc làm phản nước hại dân, ngập tràn tội ác của ông Hồ
Chí Minh.
Cờ vàng ba sọc
đỏ có phải của anh em gia đình họ Ngô đâu hay ông A bà B anh kèo chị cột đâu?
Là màu cờ của chính nghĩa là máu các ông như tướng lãnh Hiếu, Hưng, Nam, Hai, Phú và hàng triệu quân cán
binh miền Nam. Không thể phân tích dây cà dây muống lú lấp như ngã Nguyễn Chí Đức
cha ky chú kiết vô học kém hiểu biết này.
Một lối phân
tích ngô nghê kém hiểu biết, nhỏ mọn tủn mủn. Bây giờ chả có đỏ đen, trắng nâu,
xanh tím chi hết. Hãy tập trung nhân lực tình cảm vào lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hãy
xé nát lá cờ bất nhân của tụi Mafia, thiên địa hội đỏ đi.
Bài viết của người này ngô nghê không nói là dân chủ cuội tiếp tay cho cộng sản kéo dài ngày tàn của chế độ thối nát băng hoại nhằm đè đầu cưỡi cổ cướp đất hà hiếp dân. Hãy bừng tỉnh mà hết mơ mộng chuyện quá khứ thần thoại đi mà nhìn dân tộc đang chết dần chết mòn , hãy đòi lại ruộng đất và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Chuyện ngày xửa ngày xưa hãy ném nó vào sọt rác.
Bài viết của người này ngô nghê không nói là dân chủ cuội tiếp tay cho cộng sản kéo dài ngày tàn của chế độ thối nát băng hoại nhằm đè đầu cưỡi cổ cướp đất hà hiếp dân. Hãy bừng tỉnh mà hết mơ mộng chuyện quá khứ thần thoại đi mà nhìn dân tộc đang chết dần chết mòn , hãy đòi lại ruộng đất và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Chuyện ngày xửa ngày xưa hãy ném nó vào sọt rác.
Nói cờ vàng
không chính nghỉĩa thì cờ nào có chính nghĩa? Cờ đỏ sao vàng? Lố bịch. Cờđen của
tướng cuớp Lưu Vĩnh Phúc? Lố chưa? Cờ của bọn cướp biển có hai chi chéo? Lố
chưa. Cờ trằng, cờ đám ma?
Nguyễn Chí Đức là một ngã khùng bài viết thừa
thãi chết cười. Mới đây vô tình Lu Hà em
lại xem một băng clip lý thú chết cười về buổi họp báo ở Hải Ngoại họ họ đặt
câu hỏi với anh chàng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Ngày xưa Lu Hà từng ngưỡng mộ anh
chàng này và viết bài luân khen ngợi bản văn tự bào chữa của Vũ mà hai luật sự
đăng lại. Lu Hà đọc cứ tấm tắc mãi một bản văn hay của thế kỷ. Nhưng nay nghe
Vũ nói dai như đỉa toàn lý luận chổi cùn nên đã thay đổi cách nhìn coi Vũ chỉ
là loại tiến sĩ rỏm, tiến sĩ điếu đóm tà lọt.
Vũ nói năng linh tinh như lên đồng nào là cuộc nôi chiến an hem tương tàn mà không thừa nhận một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của các siêu cường đòi sắp xếp lại trật tự thế giới và Vũ bảo ngày 30.4.1975 là ngày thống nhất đất nước không phải là ngày quốc hận vân vân và vân vân….
Cuối cùng cái kim dấu trong bọc phải lòi ra: Cù Huy Hà Vũ, Điều Cày chỉ là hình nộm cộng sản bày đặt ra
Vũ nói năng linh tinh như lên đồng nào là cuộc nôi chiến an hem tương tàn mà không thừa nhận một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của các siêu cường đòi sắp xếp lại trật tự thế giới và Vũ bảo ngày 30.4.1975 là ngày thống nhất đất nước không phải là ngày quốc hận vân vân và vân vân….
Cuối cùng cái kim dấu trong bọc phải lòi ra: Cù Huy Hà Vũ, Điều Cày chỉ là hình nộm cộng sản bày đặt ra
Chuyện cụ
Liêm chết là một đáng tiếc. Không thể mượn chuyện gia đình họ Ngô tiêu diệt các
phe phái muốn xưng hùng xưng bá ngày xưa như Cao Dài Hoà Hảo. Ông Diệm đành phải
loại bỏ các tướng lãnh này vì không còn cách nào hơn vì muốn thâu tóm quân đội.
Còn đức Huỳnh Phú Sổ là do cộng sản giết. Thời ông Diệm không có đàn áp tôn
giáo như ngày nay. Các đạo tự do phát triển.
Kính thưa anh Nguyễn Việt Phúc Lộc,
Em gọi gọi anh là anh Lộc, chứ tầm cỡ anh cũng là bậc cha chú. Chắc anh cũng trên dưới 80 tuổi rồi còn gì. Vì anh qúy mến em mà gửi cho em đọc bài báo này của ngã Nguyễn Chí Đức. Không lẽ em chỉ đọc chơi tham khảo suông rồi bỏ qua. Với luơng tâm kẻ sỹ em bày tỏ ý kiến như vậy. Em rất ghét lối văn dài lê thê của một vài vị bình luận gia hay báo chí cò mồi cộng sản. Em luôn chủ trương viết ngắn gọn tránh hoa lá cành viển vông.
Kính Anh,
20.7.2015 Lu Hà
Kính thưa anh Nguyễn Việt Phúc Lộc,
Em gọi gọi anh là anh Lộc, chứ tầm cỡ anh cũng là bậc cha chú. Chắc anh cũng trên dưới 80 tuổi rồi còn gì. Vì anh qúy mến em mà gửi cho em đọc bài báo này của ngã Nguyễn Chí Đức. Không lẽ em chỉ đọc chơi tham khảo suông rồi bỏ qua. Với luơng tâm kẻ sỹ em bày tỏ ý kiến như vậy. Em rất ghét lối văn dài lê thê của một vài vị bình luận gia hay báo chí cò mồi cộng sản. Em luôn chủ trương viết ngắn gọn tránh hoa lá cành viển vông.
Kính Anh,
20.7.2015 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét