Truyện Tình Hai Họ Dương Hà
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 2
“Lý tri Niên thần kỳ đạo hạnh
Lão Tử xưa thanh bạch lương tri
Thiên thu cánh hạc vân vi
Thuận theo tạo hóa tu trì thần tiên“
Lý tri Niên là một đạo sĩ tu tiên theo trường phái tổ sư
Lão Tử, theo nguyên lý thuận theo tự nhiên
Trên thế gian này có những người tu đạo, đặc biệt trong những
núi sâu rừng già, họ đã từng sống rất lâu, có người đã sống mấy trăm năm, thậm
chí mấy nghìn năm. Núi Võ Đang là điểm đến lý tưởng của nhiều người tu luyện.
Núi Võ Đang hay còn gọi là núi Thái Hòa, Tại La, Tham Thượng,
Tiên Thất, xưa còn có tên gọi “Thái Nhạc”, “Huyền Nhạc”, “Đại Nhạc”. Trên núi
có rất nhiều đại điện nổi tiếng như Tịnh Nhạc cung, Thái Hòa cung, Cổ Đồng
cung, Huyền Thiên Ngọc Hư cung, Tử Tiêu cung, Kim điện…
“Cưỡi trâu trắng mọi miền hoang dã
Chúng sinh đau liền chữa bệnh liền
Kể chi đẳng cấp sang hèn
So đo xét nét cửa thiền phúc âm“
Sau thời Xuân Thu ngoại trừ Phật gia không có học phái nào
có thể ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Trung Hoa bằng Nho gia và Đạo gia. Bởi vậy,
ông tổ của 3 gia phái này là Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử được người
đời sau ngưỡng mộ và sùng bái.
Thật trùng hợp ở chỗ, ngày tháng 3 vị ấy ra đời chênh nhau
không quá 20 năm.
3 vị Thánh giả giáng sinh vào cùng một thời đại, ấy là sự
trùng hợp của lịch sử hay là Ý Trời đã an bài như vậy?
Lão Tử tên thật là Lý Nhĩ, tên tự là Bá Dương. “Lão” là ý
gọi người tuổi cao Đức lớn. “Tử” là cách gọi bày tỏ lòng tôn kính đối với người
khác. Tương truyền Lão Tử bẩm sinh có khí chất phi phàm, am hiểu chuyện xưa, giỏi
việc lễ chế, từng đảm nhiệm chức quan “Thủ tàng thất sử” và chức Trụ hạ sử. Lão
Tử ở lại Lạc Dương nước Chu thật lâu, thấy rõ sự suy sụp của nhà Chu. Năm 500
trước công nguyên, trong hoàng tộc nhà Chu phát sinh cuộc nội chiến tranh giành
ngôi vị, Lão Tử bị liên lụy và bị bãi quan. Lão Tử cảm thấy nhân thế hiểm ác,
bèn rời đi. Ông lưu lạc khắp 4 phương trời nhưng không để ai biết danh tính của
mình.
Khi Lão Tử 93 tuổi đi về nước Tần. Lúc đi qua cửa Hàm Cốc,
quan Lệnh tên là Doãn Hỷ ở đó xem bói đã biết trước là sẽ có một Thần nhân đi
qua đây, bèn sai người quét dọn sạch sẽ 40 dặm đường để nghênh đón. Quả nhiên
Lão Tử tới. Doãn Hỷ nói:
- “Tiên sinh Ngài muốn ẩn cư, sau này không còn được nghe
Ngài dạy bảo nữa, kính xin tiên sinh viết sách để truyền lại cho hậu thế!”
Lão Tử tại Trung
Nguyên chưa từng truyền thụ lại điều gì. Ông biết Doãn Hỷ trong mệnh đã định là
sẽ đắc Đạo, bèn tạm dừng lại nơi này một thời gian ngắn, viết lại cuốn sách nổi
tiếng ngàn đời: “Đạo Đức kinh”. Sau đó, Lão Tử ra khỏi cửa Hàm Cốc đi về phía Tây,
vượt qua vùng Lưu Sa… Lưu Sa là chỉ vùng sa mạc lớn ở Tân Cương. Không ai biết
cuối cùng ông đã đi về nơi đâu?
“Đạo khác biệt đồng tâm nhân ý
Hỡi chúng sinh thiên lý giống nòi
Phải chi bụng dạ hẹp hòi
Mậu Hà suy ngẫm thiệt thòi gì đâu?
Chẳng ngại khó rừng sâu vực thẳm
Vùng biên cương ảm đạm dãi dầu
Nắng mưa sương tuyết mái đầu
Ai hay lão Bạng sinh châu ngọc ngà?“
Lão bạng nghĩa là con trai già sinh ra ngọc châu. Có ngụ ý
vợ chồng Hà Mậu và Liễu Thơ già cóc đế rồi mà vẫn sinh con. Hà Mậu không ngờ vợ
mình lại mang thai giống như trong sách cựu ước kể về thủy tổ của người Do Thái
là ông bà Abraham và Sarah sinh con vậy. Có một vị khách lạ đến thăm lều bạt của
gia đình ông bà trên sa mạc, ông Abraham tinh mắt nhận xét vị này là Thiên Sứ của
Đức Chúa trời gửi đến, nên ông nhanh nhảu đề nghị muốn được rửa chân cho vị
khách này. Sau khi ăn uống xong vị khách mới phán rằng:
Sarah sẽ sinh một đứa
con trai. Ông già Abraham đã 100 tuổi không thể nhịn cười khi nghe những lời
này. Sarah cũng có phản ứng tương tự khi nghe vị khách không quen biết nói rằng
bà sẽ mang thai:
-“Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ
ông sẽ có một con trai”
Sarah cười vì biết
rằng khả năng sinh con của bà là bất khả thi:
- “Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao?
Ông nhà mình lại là một ông lão!”
Vị khách phật lòng
vì nụ cười nghi hoặc và mĩa mai của bà nên thách đố bà:
-“Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa?” . Chỉ khi
nghe những lời này, Sarah mới vỡ ra nhân thân của người khách lạ. Cuộc chuyện
trò ban đầu là giữa ba người khách và ông Abraham, tất cả đều là nam giới, được
kết thúc bằng cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Sarah, người cưu mang lời hứa.
Thoạt tiên, có vẻ như Thiên Chúa trách Sarah vì bà đã cười
(“Có mà, ngươi đã cười!” . Tuy nhiên, nụ cười của Sarah thật sự đã báo trước
tên gọi của người con sắp được sinh ra. Nó được gọi là Isaac, nghĩa là “đứa con
của nụ cười”.
Sau khi sinh được đứa con cầu con khẩn, bà Sarah giải
thích bằng lối chơi chữ về kinh nghiệm của mình với Thiên Chúa:
-“Thiên Chúa đã làm cho tôi cười; tất cả những ai nghe biết
sẽ cười tôi. Ai dám báo trước cho ông Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú? Thế mà
tôi đã sinh cho ông một con trai, khi ông đã về già!. Cuối cùng, Thiên Chúa đã
mở lòng dạ của bà và Sarah đã cười với niềm vui sướng, một niềm vui thật sự vì
dù khó tin nhưng giấc mơ của bà đã thành hiện thực. Điều bất khả đã xảy ra. Bà
đã làm mẹ và là một người đàn bà trọn vẹn, không còn phải xấu hổ trước mặt ai.
Sarah như đã sống lại.
Isaac ra đời là kết thúc sự chờ đợi lâu dài và nặng gánh,
chấm dứt sự nghi ngờ và cay đắng trong suốt cuộc hành trình gian nan và kéo dài
đã xé nát đôi bàn chân nhưng đặc biệt là tâm hồn của hai bậc sinh thành.
“Bao vách đá nguy nga tráng lệ
Ánh trăng vàng tinh thể thiết tha
Ngày đi đêm nghỉ Châu- Hà
Giang sơn cẩm tú bao la đất trời
Cỏ chen cây nhiều nơi san sát
Ngó lên trên ngào ngạt thiên thai
Chim kêu vượn hú vang tai
Mây bay nước chảy trần ai tưng bừng
Chú tiểu đồng trong rừng lên tiếng
Phải hai ông thăm viếng thày ta?
Một người tên Mậu họ Hà
Tâm thần bấn loạn mà ra thế này“
Thần tiên đã biết trước có cuộc hội ngộ này, ông Hà Mậu sẽ
ghé thăm để hỏi về thiên cơ.
“Vội chắp tay giãi bày cung kính
Liễu nương nhà chứng bịnh nguy nan
Theo chân đến chốn thạch bàn
Thấy hai ông lão kiên gan đánh cờ“
Dáng đĩnh đạc bạc phơ râu tóc
Hạc đôi bên bàn ngọc đứng hầu
Lý tri Niên, cũng cúi đầu
Mậu Hà lã chã giọt châu tuôn trào
Này hai ngã cớ sao lại đến
Đạo Gia Tô dâng hiến bao đời
Tri Niên dõng dạc cất lời
Tùng San đã tới các ngươi hỏi gì?
Hà Mậu khóc tỉ ti kể lể
Hai lão tiên nhỏ nhẹ khỏi lo
Dị đoan mê tín đoán mò
Chớ nghe thế tục con bò trắng răng
Liễu Thơ đủ tuần trăng thai nghén
Chín tháng rồi chọn vẹn mười ngày
Song sinh hai gái chẳng hay
Tuyết, Băng thể nữ đắm say lòng người.
*Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu”
Hai ông lão đó chính là hai vị thần Nam Tào và Bắc Đảu đã
cho Hà Mậu biết: Chắc chắn vợ ông ở nhà sẽ sinh hai đứa con gái sinh đôi, trắng
trẻo ngọc ngà băng tuyết, khuyên Hà Mậu trở về đừng lo lắng gì nữa.
28.1.2020 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét