Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Bàn Về Tinh Thần Và Cơ Bắp Với Triết Gia Paul Nguyễn Hòang Đức





-Trích : “ Chúc các bạn một chủ nhật tốt lành và mời xem một mẩu do FB ôn lại. Xin cám ơn!
DŨNG CẢM CƠ BẮP VÀ DŨNG CẢM TINH THẦN (2)
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Đức Phật có một phương ngôn nổi tiếng: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình”. Đúng vậy, nhiều khi chiến thắng dục vọng của chính mình, tức là thắng kẻ thù sát cánh với ta nhất
khó hơn là chiến thắng vạn quân. Và trong câu nói, “chết sông chết biển không chết, lại chết ở vũng trâu đầm” là diễn tả có khá nhiều anh hùng trở về đã kiêu binh, không kiềm chế được bản thân, không chiến thắng nổi chính mình mà bị mấy anh du kích lèo tèo ở quê cho đo ván.“

 Nếu có thời gian nghiền ngẫm thật nghiêm chỉnh lịch sử Việt Nam  thì thời nào cũng phàn nàn về chuyện dân trí người Việt thấp, từ cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu  cũng vậy mà đề ra khẩu hiệu: Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.

Trong khi đó thì văn chương lại tự hào có 4 ngàn năm văn hiến từ An Dương Vuơng, quốc tổ Hùng Vương vân vân… Vậy thực ra người Việt có ngu tối đến mức thời nào cũng cần phải mở mang trí tuệ?

Nếu ngu tối, tại sao họ không mất nước như 100 lòai Bách Việt? Mà giống Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay do sự lai giống gữa Việt với Mường và nhiều sắc tộc khác mà tạo ra Việt Nam ? Tuy tên nước có nhiều cách gọi khác nhau? Như Văn Lang, Đại Cồ Việt, Vạn Xuân, An Nam….

Theo tớ dân Việt không ngu đến mức chịu để Tàu đồng hóa bằng ngôn ngữ. Tiếng Việt có 6 thanh âm là một bảo đảm.   

Nhưng người Việt có tính ỷ nại khôn vặt, chỉ khi chết đến đít cả nút  thì họ mới biết thương yêu nhau và đòan kết, chả ai  chả cần có thánh nhân nào dạy khôn cứ phải ra công nào khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh như các lý thuyết gia các nhà tư tưởng xã hội học phân tích. Nhưng vai trò của giới trí thức văn sĩ sĩ phu rất quan trọng là viết báo hướng dẫn đồng bào xã hội cố gắng mà đi cho đúng đường, đi sai nhầm đường tin lời thẳng lãnh tụ, bố gìa A, B, C nào đó phỉnh nịnh là thiệt ngay cho chính mình. Ngu thì phải chịu còn kêu ca vào đâu nữa?

Tính ỷ nại hay ganh đua tị hiềm hàng xóm, đèn nhà ai rạng nhà ấy, không muốn ai hơn mình là thói quen rất xấu thấm vào não tủy mạch máu của người Việt rồi, rất khó bỏ. Gia chủ luôn to mồm con cháu chớ vạch áo cho người ngòai xem lưng, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại chỉ là lối suy nghĩ tiểu nông thiển cận hạn hẹp của gia đình, họ tộc đó thôi chứ áp dụng cho cả một quốc gia thì cực kỳ nguy hiểm. Cái tốt thì mờ ảo tòan do tuyên truyền báo đài ra rả còn cái xấu thì che đậy dấu nhẹm đi. Ai nói ra cái xấu để biết mà sửa mà tránh thì vú cả lấp miệng vằn mắt lên dữ tợn nào là đồ phản động ôm chân đế quốc thực dân hưởng bơ thừa sữa cặn mà nói xấu tổ quốc chê bai chế độ ưu việt của chúng ta để đến mức nền đạo đức xuống cấp, trộm cắp xuất cảng cả ra nước ngòai như bài luận của bác Paul phân tích rất chi lý.

- Trích lời Paul Nguyễn Hòang Đức: “Khi tôi bàn về tính hay ăn cắp của người Việt theo số liệu mới đây Nhật Bản công bố có 40% các vụ ăn cắp tại Nhật là người Việt (trong bài “Việt Nam cường quốc dân số tốp mười thế giới nhưng là thiểu quốc tinh thần”), thì có một người lấy tên nặc danh nói chẳng phải đầu chẳng phải tai rằng “nhiều người Việt sẵn sàng đánh Trung Quốc”. Tôi đang nói về phẩm chất thật thà, đó là sự đào luyện dũng cảm của tinh thần, người này lại quay ra bàn về sự dũng cảm cơ bắp. Vả lại, bàn đến sự dũng cảm làm gì khi chính bản thân mình viết một mẩu comment cũng đã phải ẩn nấp trong nặc danh?“


Chả phải nhìn đâu xa, cứ như nước Tàu có gần tỉ rưỡi dân nhưng họ cũng nổi tiếng ngu mà vẫn dám hàm hồ xưng mình là trung quốc, là trung tâm của thế giới.

Dân tàu cũng u mê không kém gì dân Việt. Tớ xem phim chưởng hay phim lịch sử Tàu ai cũng chê Lữ Hậu tự thay con nhiếp chính, chuyên quyền , Võ Tắc Thiên hoang dâm đồi bại tàn ác nhưng xét rộng ra thì hai bà này chỉ tàn bạo với gia đình hòang tộc của họ thôi,  còn thiên hạ thời kỳ này dân chúng ấm no hạnh phúc, canh tác nông nghiệp dệt cửi chăn nuôi phát triển.

Như ở Việt Nam ai cũng ghét Hồ Qúy Ly cướp ngôi nhà Trần. Theo tớ cướp ngôi là phải để làm gì cái giống vua hãm tài chỉ thích ăn chơi lêu lổng lạm dụng quyền hành giết người vô tội. Cha ông nhà Trần từ Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông v.v… thì oanh liệt vô cùng. Nhưng con cháu mấy đời sau thì hủ bại tăm tối. Ông Hồ Qúy Ly này tuy có gian manh tham lam quyền bính nhưng ông ta là một chính trị gia, học gỉa uyên bác có đề xuất ra rất nhiều cải cách điền địa thuế khóa hợp lý đúc tiền, thi cử nghiêm minh v. v… Vì ngu nên nhiều người Việt lại chạy sang cầu cứu thiên triều mang quân về dẹp bỏ cha con Hồ Qúy Ly. Thằng Tàu nó lại mượn gió bẻ măng muợn tiếng sang phò Trần thực ra là muốn cướp nước ta. Dân chúng không ủng hộ Hồ Qúy Ly vì chê họ Hồ cướp ngôi là xấu. Ông ấy cướp ngôi nhà Trần chứ ông ấy có cướp mất nồi cơm manh áo của dân đâu sao mà ngu thế không biết. Chính sách ruộng đất khai khẩn của Hồ Qúy Ly lại rất có ích cho dân.

Con người ta sinh ra, ai cũng có hai thứ quan trọng là tinh thần và thể xác. Cái đầu chứa đựng tinh thần, nội tâm, nội lực, ý chí vuơn lên và thân xác để làm việc hưởng thụ như ăn ngủ khụ khị. Người Tàu  tôn vinh cho cái tứ khóai nhằm thỏa mãn nhu cầu thấp hèn của thể xác.
Đứng đầu tứ khóai là ăn. Nên người Tàu khéo nấu ăn. Người Việt cũng học theo mà văn hóa ẩm thực khá. Có chuyện các ông văn thi sĩ quốc doanh Việt Nam sang Mỹ Quốc văn chương lèo tèo èo uột xác xơ, nên mới bày ra trò bánh đa nem, bún bò Việt Nam để giới thiệu khoe khoang với văn sĩ Mỹ.

  Tàu xưa nay là một quốc gia lạc hậu dân trí thấp, sản xuất nông nghiệp lạc hậu ì ạch, nên đói triền miên mà sinh ra cái nạn bánh bao nhân thịt người.

 Người Tàu gặp nhau luôn chào hỏi. Khỏe chứ? Ăn cơm chưa? Đại để là: Ní hảo! Nỉ trư pháng lờ mấy yểu? Tớ nhớ không biết âm tiết có phải vậy không? Bạn nào giỏi tiếng Tàu xin đừng chê cười tớ nhé.

Về thân xác thì người ta có thể quản lý được dù anh có khỏe như Truơng Phi, Lã Bố, Hứa Chử, Phạm Ngũ Lão, Lý Ông Trọng thì  công an chỉ dí cái roi điện vào là các anh ấy co rúm tứ túc lại ngay. Nhưng cái đầu người ta tuy có gắn trên cổ mà trong đó thì có những suy nghĩ tinh thần khó quản lý nhất. Người ta bảo tâm viên ý mã như con khỉ leo cây như ngựa phi là vậy. Anh đang nhớ cô đào Tây trong phim tình dục nào đó, thoắt lại nghĩ tới mẹ đĩ ở nhà đã làm cơm chưa? Anh dang thiêm thiếp về phong cảnh Canada, Úc Châu thóat cái lại nghĩ tới con trâu đang lúc lắc hai cặp sừng, con bò bành mông đánh xọet một cái ra một đống đen sì nhầy nhụa người ta quen gọi là phân.

 Tôi đồng ý với bác Paul về ý chí sức mạnh tinh thần qủa ghê gớm lắm. Ngày xưa Tôn Võ có bàn về phép dụng binh và tài huấn luyện sĩ tốt, không cần quân đông mà chỉ cần tướng giỏi quân sĩ huấn luyện tốt gọi là tinh binh với Ngô Vương Hạp Lư. Hạp Lư mới hỏi đùa: Vậy người có thể huấn luyện đám cung nữ của ta thành tinh binh được không? Tưởng hỏi chơi cho vui thôi, nào ngờ Tôn Võ bảo được.
Hạp Lư lúc đó chỉ nghĩ đơn giản coi sức mạnh gân bắp mà coi thường sức mạnh tinh thần. Ông ta coi đàn bà chỉ là thứ đồ chơi làm cảnh mua vui, ăn rồi nằm ngửa ra cho người ta pháo cối chứ huấn luyện tinh binh thế quái nào được? Và Tôn Võ đã chứng minh cho Hạp Lư thấy rõ ngay tài huấn luyện nữ binh của ông. Mới đầu các cô còn cười ngặt nghẽo, ông cặn dặn ba lần bên nào phía phải bên nào phía trái mà vẫn là nước đổ đầu vịt. Hai cô cung nữ xinh đẹp nhất của Hạp Lư  được phong làm đội trưởng như cấp đại đội truởng bây giờ không chịu chấp hành quân lệnh có vẻ thách thức cả Tôn Võ. Tôn Võ nổi giận quát võ sĩ mang chém, Hạp Lư tái mặt, các cô cung nữ sợ xanh mắt và răm rắp tuân lệnh thao tác còn cao hơn cả cánh mày râu.

Vậy yếu tố tinh thần quyết định tất thảy. Nhưng tinh thần là những thứ không thể cầm nắm nhìn ra hình thù quái gì, nó là thứ vô hình nhưng có thật trong đầu người ta.

Nhưng ở bên Tàu từ vua Tần Thủy Hòang đến ông Mao Trach Đông đã có sáng kiến. Vua Tần thì đốt hết sách vở về các thời vua thái bình thịnh trị như Nghiêu-Thuấn mà chỉ biết có vua Tần là tốt. Tuy bạo ngược tàn ác dân coi là bình thường vì chả có cái gì tốt hơn để so sánh. Còn ông Mao thì có bày ra cái trò phê và tự phê bình mục đích là muốn nắm trọn tinh thần người ta, xem họ nghĩ gì? Liệu chúng có ý nổi lọan chống lại ta cắt cổ ta không?

Như vậy Mao không sợ thân xác mà sợ tinh thần người ta. Mao thấy quan trọng nhất là bằng cách nào nắm trọn được ổ cái tinh thần của con người ta nghĩ gì, mơ gì, ghét gì, yêu gì, thương gì là cao kế thượng sách.

Dân nó đã ngu, bọn bồi bút lại xu nịnh a dua chúng cứ tâng bốc phét lác cách phê bình đấu tố xỉ nhục là động lực thúc đẩy xã hội phát triển tiến bộ.

-Trích lời Paul Nguyễn Hòang Đức: “
Sự dũng cảm bằng cơ bắp luôn đứng sau tinh thần, như chính thánh Gandhi đã xác định cho dân Ấn Độ: “Vấn đề không phải giành độc lập cho dân Ấn Độ mà là để người Ấn Độ có đủ phẩm chất để sống trong nền độc lập”. Có đủ phẩm chất ấy chính là sự dũng cảm của tinh thần.“

Bản chất đầu óc tiểu nông khôn vặt đã ngấm sâu vào trí não con cháu người Việt từ lâu rồi. Do cơ may vận hội mà họ đang từ tầng lớp vô sản lưu manh, cha làm mõ mẹ ăn mày, đứa ở con sen mà nhờ  cách mạng đổi đời mặc cho tấm áo giai cấp sặc sỡ làm ông quan tòa, công tố viên, ủy ban mặt trận này nọ. Cái áo thay đổi anh đang từ bị cói ăn mày nay vận áo cán bộ bốn túi nhưng cái đầu tổ tiên cha ông để lại  thì vẫn i sì như cũ. Các anh ấy chả cần có trí tuệ học vấn suy tư cao siêu gì, nên Mao Xáng Xế không lo, không cần áp dụng triệt để thủ đọan phê bình góp ý bình bầu để kiểm sóat như áp dụng triệt để ớ các cơ sở cấp thấp như tổ khối phường xóm. Ví dụ: Mao lợi dụng ngay cái bản tính kèn cựa ghen tỵ của đám dân đen cu thâm chúng nó tự trị xát phạt cạo da nấu chín nhau như chuyện ứng cử viên tự do làm đại biểu quốc hội. Thay mặt dân quái gì đến đó bị dân nó cào xước mặt ra, có khi bị nó đánh cho. Đám dân đó là những con bò ngu được thuần dưỡng rồi để chờ lên lò mổ, nó cần quái gì ai tốt bụng hảo tâm đại diện cho quyền lợi của nó. Nó chỉ biết hôm qua anh chị còn đi thu nhặt ve chai, cô bảo mẫu quèn mà thóat một cái lại là ông nghị bà nghị cũng đủ làm cho nó sôi tiết canh vịt lên mà muốn ăn gan uống máu ứng cử tri, nay lại còn tung tăng tí tởn đến vận động nó bỏ phiếu cho mình? Xưa nay vẫn có cái lệ đảng cử dân bầu hay đảng chỉ dân gật là xong.

Đám cán ngố trình độ i tờ dốt nát khỏi lo, nếu chịu chi tiền đã có các công ty dịch vụ ngọai quốc cấp bằng tiến sỹ thạc sĩ cho rồi, miễn là luôn trung thành tuân theo chỉ thị làm đúng quy trình là đủ.

Nên các anh ấy mới có dịp phát huy sở truờng lưu manh lừa đảo chôm trỉa đầu cơ tham nhũng, sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi.

-Trích lời Paul Nguyễn Hòang Đức: “
Việt Nam đã có độc lập, nhưng căn tính nô tài còn nặng, đa số co cụm thành nhóm lợi ích “tham bát bỏ mâm”, ăn cắp đến độ “đào đường mới lên đặt cống”, “xi măng cốt tre”… bị thế giới người ta chỉ tận tay day tận mặt bằng số liệu, vậy mà không lo đào luyện mình bằng tinh thần tự giác xét mình, lại còn bào chữa loanh quanh. Những người thông cảm cho gian dối và trộm cắp thì chỉ là phường gian dối, trộm cắp. Mong rằng dân tộc ta sẽ vươn tới sự dũng cảm về tinh thần, để đất nước tự chủ thực sự, thoát khỏi dáng dấp nô tài khúm núm. Một quốc gia của nô tài sẽ không bao giờ hùng cường đích thực! Đó là chân lý không cãi nổi của lịch sử! Xin cám ơn nhiều!


11.9.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét