Truyện dài của Lu Hà phần 2
Đời tôi viết đến đây nhìn lại là một chuỗi
dài những cái khôn ngoan ranh mãnh và ngu dại dồn đuổi nhau hoài. Cũng may mà
tôi khôn nhiều hơn ngu nên tôi đến ngày nay vẫn còn nguyên vẹn thần trí và thể
xác để ung dung nhẩn nha hàng ngày để viết truyện dài kể về đời tôi cho thiên hạ
đọc. Để phòng khi tôi ra đi vĩnh biệt thế giới này để các bạn trên Facebook hay
trên các trang mạng Internet khỏi ngỡ ngàng đột ngột và hỏi nhau thi sĩ văn sĩ
Lu Hà là ai ?
Cái ngu của tôi khi được tuyển lựa một
Job ở nhà máy sản xuất linh kiện ô tô. Tôi làm thợ tiện điều khiển bằng bàn
phím nhởn nha với các con số thật là văn minh khoa học, nhưng tôi lại mang cái
tính khí ngu độn ích kỷ của một người dân đã sinh ra và lớn lên ở một nước cộng
sản độc tài tuyên truyền trí trá. Tôi kiêu ngạo tham tiền và ham năng xuất mà
không thèm đếm xỉa đến sức khỏe năng xuất cuả 3 đồng nghiệp khác, hôm qua còn
là bậc thày của tôi tận tình hướng dẫn tôi. Tôi còn mơ màng bởi lối tuyên truyền
láo toét làm theo năng lực hưởng theo lao động, nào là thời kỳ quá độ từ chủ
nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản và khi đã đạt tới cảnh giới thiên đường
thì làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Tôi cứ ngỡ năng xuất mình cao thì
mình sẽ nhận lắm tiền và ông chủ hãng rất thích thú tăng lương tôi lên một hai
tháng. Nhưng tôi bị 3 đồng nghiệp kia 2 người Đức và một anh chàng người Ý tẩy
chay không thèm nói chuyện với tôi. Để đến mức tôi không thể nào chịu đựng nổi
những cái nhìn hằn học ghẻ lạnh và tôi đành phải xin đi học điều khiển máy tiện
có tên gọi là Schütte cũng là loại tự động nhưng chẳng có bàn phím số má mật khẩu
chi hết, phải biết chỉnh máy thay lưỡi dao tiện thường xuyên tất cả đều bằng
tay và sau đó sẽ ấn nút cho máy chạy.
Tôi học rất nhanh sau một tháng tôi có
thể điều khiển vài ba loại máy tiện cho ra những sản phẩm khác nhau. Nhưng vẫn
chứng nào tật ấy, tôi cậy mình là loại người thông minh một mình tôi lại một
lúc điều khiển 3 máy tiện nên cứ phải chạy đi chạy lại thoăn thoát như con
thoi, về nhà tôi mệt nhoài chỉ nằm dài trên đi văng. Tham lam công việc như vậy
không tránh khỏi có những sản phẩm bị lỗi. nếu tôi khôn ngoan chỉr một mình một
máy thôi thì tay đốc công không thể ép tôi một lúc đứng 3 máy. Đúng là tham thì
thâm, không cái ngu nào bằng cái ngu nào. không cái dại nào bằng cái dại nào. Làm
ở bên dãy máy tiện Schütte lương tháng lại tính theo số lượng sản phẩm mình làm
ra.
Khi đã có việc làm ổn định thu nhập hàng
tháng đều đặn thì tôi tính chuyện mua ô tô.
Vợ chồng tôi háo hức mua một cái xe
Nissan của Nhật 15.000 DM. Chiếc xe này một anh chàng Ba Lan đã đi 2 năm, nghe
nói mới tinh khoảng 30.000 DM, sau bán lại cho cửa hàng và tôi mua trả góp mỗi
tháng 200 DM. Có chiếc xe ô tô, vợ tôi quý như vàng hàng tuần lau chùi chăm
chút từng ly từng tý. Xe Nhật đi êm như ru nhưng chỉ vài tháng sau lại bị rỉ ở ống
xả và từ đó chúng tôi chỉ mua xe của Đức sản xuất thôi.
Tôi xem báo có một ông già mới cất một
căn nhà muốn cho thuê, khi tôi tìm đó là một ngôi nhà 2 tầng sửa sang lại ở một
nơi cực kỳ hẻo lánh bên một con lộ trong rừng thông. Nhiều người đến đây phải
kêu lên là một nơi cùng trời cuối đất. Từ ngôi nhà đi bộ đến một trường tiểu học
gần đó khoảng 1 cây số và đi vào trung tâm xã khoảng 2 cây số. Tôi mừng lắm với
giá thuê nhà 1.000 DM một tháng tôi cũng xong. Vì tôi ngán ở nhà trọ lắm, tôi
làm to chuyện với quán trọ GM về chuyên ăn uống không đảm báo sức khỏe, họ chuyển
gia đình chúng tôi đến quán khác gần đó. Cảnh sống ở đây thật là xô bồ hỗn loạn
với những người đến ở là Nga, Rumani, Ba Lan, Di Gan v. v... Cứ đến bữa ăn tay
đầu bếp bê một cái nồi to tướng để giữa nhà mạnh ai người ấy múc. Đến khi tôi đến
thì chỉ còn nước lõng bõng. Tôi lại nổi nóng quát tháo vợ chồng lão chủ quán.
Ông chủ là người Đức lấy một cô Ba Lan cũng dân tỵ nạn và nhảy lên làm bà chủ.
Sinh ra một đứa con lúc đó 3 tuổi ốm yếu oặt ẹo. Bà chủ hay thậm thụt với anh
chàng đầu bếp trẻ. Anh chàng này cho mọi người ăn như nuôi một đàn lợn. Tiền ăn tiền trọ cũng đều
do phòng xã hội trả. Tôi không thể nào chịu nổi bê cả cái nồi to tướng đưa lên
xe chạy thẳng đến đồn công an. Bấm chuông inh ỏi nhưng không một chú công an
nào dám ló mặt ra. Họ nói vọng ra hãy đến phòng xã hội mà kêu, chứ việc này
không phải của công an.
Chuyện đến tai các cơ quan nhà nước họ lại
chuyển cả gia đình chúng tôi đến một quán trọ khác. Ở đây cũng có vợ chồng một
ông giáo sư hay chính trị gia gì đó từng làm việc ở đại sứ quán Rumani đến ở. Tại
đây tôi rất hài lòng vì chủ quán phục vụ ngày 3 bữa ăn tươm tất, chỗ ở rộng rãi
thoáng mát. Vợ chồng ông giáo sư này tỏ ra rất mến tôi, thứ bảy và chủ nhật ông
và tôi hay đàm đạo về chính trị thời cuộc. Ông chủ quán rất kinh ngạc về trình
độ hiểu biết của tôi khi thấy tôi cứ rủ rỉ nói chuyện với ông giáo sư già người
Rumani. Ông chủ quán lúc đầu nghe mẹ con mụ GM gần đó và nghe thiên hạ đồn thổi
tôi là loại người dữ dằn hung tợn nên có e ngại hiểu lầm, nhưng thực ra đến
quán trọ của ông lại tỏra hiền lành lịch sự nhã nhặn lúc nào cũng vui vẻ cười.
Tây Đức là một nhà nước xây dựng theo nền
tảng Sozialer Rechtstaat. Luật cơ bản là quyền tự do của công dân đối với nhà
nước. Nhà nước phải đảm bảo an toàn cho cuộc sống tối thiểu cuá công dân theo
nguyên tắc phân phối Leben auf Leben. Theo ý nghĩa tiếng Đức nôm na là cuộc sống
dựa trên cuộc sống. Nếu còn phân tích theo ngôn ngữ triết học chính trị thì dài
dòng miên man hàng trang giấy dày cũng không hết. Tôi đã từng lấy hình ảnh cây
trầm gửi sống trên thân cây na để mô tả nguyên tắc phân phối phúc lợi ở xã hội
tư bản Đức. Cây trầm gửi chẳng làm gì cả nhưng không thể gọi là ăn bám như bà nội
tôi đã giải thích khi tôi mới 5 tuổi. Cây trầm gửi không tự nó hút nước không cần
phân bón, nó không ra quả ngọt nhưng nó lại có hoa thơm.
Tôi rất ngán lối ở trọ không được tự do
nấu ăn. Ăn cơm và làm bánh đa nem, nên tôi hay đến cửa hàng châu Á bên Thụy Sĩ
mua rau muống, rau cải, đậu phụ, tương ớt v. v… là những thứ tôi thích nhất.
Nên khi tìm được một căn hộ cho thuê dù với giá 1.000 DM một tháng tôi cũng
xong và hối hả dọn đến ở ngay.
22.9.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét