-Trần Khách Dư:“ Cảm ơn nhà thơ Lu Hà nhiều! Người biết cảm
nhận thì thấy hay. Duy nhất có 1 kẻ vô học bình giọng bất mãn anh ạ! Đó là kẻ
vô học lại nói câu châm chọc TKD. Nên đã bị TKD loại luôn khỏi fb và chỉ nói một
câu sao vô học thế!“
Thế là tốt lắm Khánh Dư ơi. Vậy bất cứ ai ú ớ vịt giời nhảy vào bình láo là
xóa toẹt ngay đi là xong. Kẻ vô học trắng trợn thì dễ nhận ra, nhưng loại trí
thức lưu manh cặn bã dưới đáy của xã hội lạị với danh nghĩa gìa
cả trắng râu bạc đầu, to te vài câu thi nhân học
vấn tỏ ra điềm đạm nhã nhặn rồi bất ngờ tung ra những lời bình bóng gió mỉa mai
thì sẽ tính sao? Kẻ ném đá dấu tay giả vờ bạn thơ rồi tìm cách làm cho mình mất
lòng tin bối rối thì sẽ tính sao? Ví dụ như bóng gió xa xôi những câu: Gái có
chồng mà còn làm thơ yêu đương linh tinh trên mạng chả ra thể thống gì? Hay thơ
thằng ấy, con ấy dâm, vân vân và vân …hàng vạn lý do vớ vẩn còn nặng tâm lý hủ
bại mù quáng Khổng Mạnh chặng hạn? Mục đích cuối cùng cũng chỉ gì ghen tỵ căm hờn
những ai có trí tuệ trái tim tâm hồn văn thơ hơn mình mà tìm mọi cách dùng mọi
thủ đoạn tâm lý ly dán khai thác mâu thuẫn phân hóa tình cảm thi nhân bạn bè,
tung chiu lý luận hỏa mù củ hành củ tỏi, để tiêu diệt nguồn cảm hứng người ta
đi? Với đàn ông thì chúng gỉa vờ tranh cãi, còn với giới phụ nữ thì chúng dùng chiêu thuần phong mỹ
tục gia giáo truyền thống lễ giáo. Phụ nữ thiếu kinh nghiệm trải đời ít va chạm,
thường có tính cả nể mềm lòng hay mặc cảm, phải lên tiếng phân bua tôi thế này
tôi thế nọ là mắc mưu tụi nó rồi. Đơn giản là xóa toẹt đi khi nó nhảy vào trang
mình tung đòn gió phá quấy miệng lưỡi cú
diều. Xóa đi là khôn, còn tự ái hay mặc cảm xấu hổ còn phân bua dài dòng là
mình bị trúng bẫy, mắc vào cái vòng luẩn quẩn cù hành củ tỏi, thậm chí chán nản
tiêu cực và tự mình hủy diệt tài năng sáng tạo của mình đi. Truờng hợp nặng hơn,
là tin vào lời kẻ xấu dèm pha mà cứ tuởng tụi nó là người đàng hoàng tử tế là bậc
tiền bối hay huynh đệ tỉ muội tốt mà vô lý xúc phạm làm tổn thuơng tình cảm người
mình thường qúy mến ái mộ. Tóm lại bất kể ai khi nó vô cớ tấn công Lu Hà thì phải
bừng tỉnh cảnh giác cái con người mà mình gắn bó tin tưởng hàng năm nay tự nhận
là bạn chứ không phải bè. Đôi khi còn chỉ bảo mình cách làm thơ thể này kiểu
kia. Thế nhưng, tại sao anh ấy, chị ấy, bác ấy, chú ấy, cô ấy, cháu ấy lại ghét
thi sĩ Lu Hà thế nhỉ? Mà thi sĩ Lu Hà có quen biết họ là ai đâu?
Tóm lại thấy hiện tượng bất thường thì cứ xóa toẹt đi, nếu
họ cố tình lăn xả vào gửi Email hay vào khung chat thì xóa đi không đọc là mình
không bị nhiễm độc hại tanh tao mùn thớt dơ dáy lý luận chổi cùn rẻ rách bẩn thỉu
tuy rất đại chúng phổ cập. Đọc vào sinh ra phân vân tự mình làm khổ mình.
Với phuơng châm chuyện ai làm thơ viết văn là của người
đó, anh hay chị quen tôi mến tôi thì có chuyện tình cảm thơ phú văn chương gì
thì hãy giãi bày đi đừng lân la sang người thứ 3. Có lám được như vậy thì sẽ
không bao giờ mất người thực sự tốt với mình và tránh giao du trọn nhầm bạn.
Ngày xưa Lu Hà có quen một cô đã có chồng con, không chỉ
xinh đẹp mà còn biết ngâm thơ hát hò, làm thơ ứng đối với Lu Hà rất tài tình.
Lu Hà rất qúy mến vì thấy cô ấy cò cưa thơ phú với cả Lu Hà cũng là bậc hồng
nhan kỳ ngộ hiếm có. Lu Hà mến sắc mến tài và luôn ra mặt bênh vực bạt tai bất
cứ ai dám xúc phạm đến cô ta. Thiên hạ và ngay chính bản thân cô ta cứ tưởng Lu
Hà này say mê yêu đương cô ấy lắm lắm. Thế là một lũ đầu trâu mặt ngựa tự nhận
là thi nhân học giả uyên bác nhảy vào kết bạn huynh muội tỉ muội rôm rả đằm thắm
với cô ta. Một phần chúng cũng thích cô ta thật, nhưng mục đích chính là lợi dụng
cô ta để phỉ báng khéo léo dẫn dắt hạ nhục
Lu Hà. Cô ta lại nhầm tưởng Lu Hà mắng tụi chó má này là vì ghen tuông là vì muốn
cạnh tranh để có cô ta. Cái Lu Hà cần là cô ta phải biết làm thơ, không làm thì
ngâm thơ thế thôi. Còn thơ chẳng làm ngâm cũng không thì Lu Hà lại tìm cô khác để
mà thơ với phú.
Cô ta tin tuởng tụi nó là bậc cha chú giỏi thơ văn nhưng
vì đạo đức chúng cao, quá khiêm tốn nên không viết gì cả. Một khi chúng nó lấy
đuợc lòng tin. mến yêu của cô ta là cả hội bảo nhau gửi Email tới tấp không phải
thơ văn chúng viết cho cô ta, mà là phàn nàn kêu ca công kích Lu Hà nào là ngạo
mạn hay khoe khoang dạy đời như người có chứng bệnh thần kinh epilepsie, hay
làm thơ đả kích trào phúng xã hội, nói năng bốp chát thẳng ruột ngựa chẳng kiêng
nể ai, lời lẽ thiếu tế nhị vân vân và vân vân… Cô ta viết thư khuyênLu Hà nên
làm thơ viết văn cho người ta qúy trọng. Cô ta không thể hiểu được mặt trái là
chúng muốn tiêu diệt tài năng của cô ta, nếu cứ giao du với Lu Hà một ngày nào
đó sẽ vượt xa chúng nó. Chúng cũng làm thơ con cóc với cô ta, và cô ta cũng
khen tặng không biết có thật lòng hay vì phép lịch sự xã giao nên chúng càng lấn
tới, Có đứa bảo thẳng: Thằng Lu Hà nó là thằng óc chó làm thơ, nó gìa lại xấu
trai mà em cứ thơ phú với nó. Tiếc thay người phụ nự này ăn phải bùa mê thuốc
lú của thiên hạ nên mới lên giọng khuyên nhủ Lu Hà thay đổi tính cách đi : Bấy
lâu nay em vì quá ngượng mộ anh Lu Hà nên không để ý đến nhược điểm của anh.
Nay nghe thiên hạ phân tích mới thấy họ nói đúng thật. Người ta bảo anh bị epilepsie. Em
không biết ở Châu Âu gọi là bệnh gì? Nếu Lu Hà bị bệnh thần kinh hay epilepsie
thì cô em thi sĩ đó cũng bị bệnh ngu, không thể sửa đổi khuyên bảo được.
Bệnh thần kinh có thuốc đặc trị kết hợp Therapie tâm lý học có khi còn khỏi như cụ Tản Đà ngày xưa chả vào rừng thắp nhang gọi hồn Bạch Cốt Tinh thì sao? Khi tỉnh ra, cụ vẫn là một đại thi hào đó sao? Còn bệnh ngu thì đành bó tay, đã là người ngu suốt đời ngu. Ngu đến mức không phân biệt được thật gỉa, trắng đen, gian ngay thớ lợ của người đời. Muốn có tình bạn thi nhân với Lu Hà và cũng không muốn mất tình bạn với đám văn thi sĩ rỏm lúc nào cũng dịu dàng tế nhị êm ái: Em gái thân thương của chị ơi, hiền muội của huynh ơi! Trong khi đó chúng luôn tìm mọi cơ hội xỉa xói Lu Hà thì lại đổ cho tính cách anh Lu Hà khó chơi, ăn nói bốp chát quá thẳng thắn nên mọi người không ưa. Hy vọng mọi người hòa hợp hòa giải để tô vẽ cho thảm thơ của dân tộc. Trong khi Lu Hà có quen biết tụi cha ky chú kiết dấu mặt đó là ai? Có đứa ra mặt tấn công Lu Hà khéo léo thơ thế này văn thế kia một điều ông hai điều ông. Nhưng Lu Hà nhìn sâu vào bản chất mẹ mìn và mắng táp vào mặt luôn còn trích dẫn những bài luận văn của mình mong kẻ đó sáng mắt ra mà học tập. Thế nhưng nó không chịu học lại bù lu bù loa Lu Hà kiêu căng coi thuờng nó.
Bệnh thần kinh có thuốc đặc trị kết hợp Therapie tâm lý học có khi còn khỏi như cụ Tản Đà ngày xưa chả vào rừng thắp nhang gọi hồn Bạch Cốt Tinh thì sao? Khi tỉnh ra, cụ vẫn là một đại thi hào đó sao? Còn bệnh ngu thì đành bó tay, đã là người ngu suốt đời ngu. Ngu đến mức không phân biệt được thật gỉa, trắng đen, gian ngay thớ lợ của người đời. Muốn có tình bạn thi nhân với Lu Hà và cũng không muốn mất tình bạn với đám văn thi sĩ rỏm lúc nào cũng dịu dàng tế nhị êm ái: Em gái thân thương của chị ơi, hiền muội của huynh ơi! Trong khi đó chúng luôn tìm mọi cơ hội xỉa xói Lu Hà thì lại đổ cho tính cách anh Lu Hà khó chơi, ăn nói bốp chát quá thẳng thắn nên mọi người không ưa. Hy vọng mọi người hòa hợp hòa giải để tô vẽ cho thảm thơ của dân tộc. Trong khi Lu Hà có quen biết tụi cha ky chú kiết dấu mặt đó là ai? Có đứa ra mặt tấn công Lu Hà khéo léo thơ thế này văn thế kia một điều ông hai điều ông. Nhưng Lu Hà nhìn sâu vào bản chất mẹ mìn và mắng táp vào mặt luôn còn trích dẫn những bài luận văn của mình mong kẻ đó sáng mắt ra mà học tập. Thế nhưng nó không chịu học lại bù lu bù loa Lu Hà kiêu căng coi thuờng nó.
Lu Hà là một thi sĩ tình thơ đa sầu đa cảm, nhưng không mụ mị dễ tin người, biết xem tướng mặt, chỉ vài câu Comment của ai đó có thể luận đoán bản chất người đó tương đối chính xác. Lu Hà làm một bài thơ hay viết một bài luận tại sao người đó chống? Không chống vỗ mặt vì không đủ trình độ lý lẽ thì đi đường vòng cố gắng làm quen với ai mà Lu Hà thương mến, truờng kỳ mai phục vài tháng có khi hàng năm trời ròng rã để xây dựng, gây dựng tình cảm. Một khi đã lấy được lòng tin lại xử dụng người đó hay trang nhà người đó như là một phương tiện hữu hiệu. Theo kiểu cứu cánh biện minh cho phương tiện. Sẵn sàng qùy gối cầu xin để có được sự đồng thuận, cảm thông hay muợn sân chơi trên facebook để chống Lu Hà cho bằng được.
Đơn giản chỉ vậy mà có người thấy Lu Hà quá thuơng qúy
mình mà ỉ nại lầm tưởng muốn Lu Hà vì mến mình quá mà bỏ cái phẩm chất riêng biệt
thi ca, từ bỏ tính cách nhân sinh quan bẩm sinh đi để hòa mình tập thể trong
tình thương yêu văn thi sĩ gì đó? Có phải là vô lý ngô nghê ấu trĩ không? Lu Hà
từ bỏ tất cả thi tính bẩm sinh tức Lu Hà đã chết rồi thì làm sao mà còn viết
văn làm thơ nữa kia chứ?
Vậy Lu Hà đành phải tự giải phóng mình muốn thoải mái tìm
người khác làm hồng nhan tri kỷ không muốn phiền hà nữa. Thôi thì mặc kệ cô em
thi sĩ với đám bạn bè thơ phú của em, anh không phải là kẻ đội đá ở đời bám
theo em để làm gì? Tình cảm thi nhân bạn bè thơ phú là do cảm nhận tự nguyên
không nên cương cầu ép buộc ai là tự do của tâm hồn và trái tim .
Lu Hà thấy cô ta nghe lời thiên hạ xúi bẩy làm đầu sai chỉ
trích mình mà giận tái người: Thôi dẹp đi, chả thơ phú gì nữa, tự dưng mua dây
buộc bụng. Càng nghĩ càng ứa nước mắt
ta. Thật là bất công đáng thương thay cho Lu Hà này sinh ra trong cõi đời bạc bẽo
tranh đua này!
Mặn Mà Giai Nhân
viết tặng nữ sĩ Triệu Khánh Dư
Xót xa bụi đỏ trần gian
Trăm nghìn vạn mớ khôn ngoan dữ lành
Biết ai trung thực chân thành
Trước sau như một ngọn ngành thẳng băng?
Hào hoa gỉa tạo dịu dàng
Đỏ lòng xanh vỏ bẽ bàng tiểu nhân
Nôn nao boa bướm bần thần
Trái tim đa cảm tần ngần suối thơ
Xôn xao oanh yến bên bờ
Trăng lên tơ liễu đợi chờ mảnh mai
Hồng nhan tri kỷ mấy ai?
Câu thần chữ nối giao đài thiết tha
Kìa ai như thể Lu Hà
Trán nhăn tư lự mặn mà giai nhân
Nghìn năm vương bóng tùng quân
Đĩa dầu hao cạn xa gần nhớ thương!
Biết rằng kiếp phận vô thường
Phù du bèo bọt tha phương xứ người
Nửa vòng trái đất chơi vơi
Trông mây ngắm nhạn lệ rơi hai hàng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét